
khiến tại hạ thương nhớ khôn nguôi. "
Bế quan tu luyện ?
Ta bế quan đến độ suýt nữa hồn phách cũng mất. Nội tâm mặc dù thấy lời nói của hắn có chút thân thiết quá mức, nhưng cũng không phản bác, lập tức
làm ra dáng bộ nịnh nọt, qua quít nói : " Pháp lực của tiểu tiên không
quan trọng, cũng không biết hôm ấy sau núi đụng phải vị đại tiên nào?
Những thỉnh Hổ Vương thay tiểu tiên nói tốt nhiều hơn vài câu. " Mặc dù biết rõ sau núi là yêu ma, cũng rõ bản thân đang mở to mắt nói dối, ta hôm nay mới nhận thức được việc bản thân trước giờ tự cho là có chút
cốt khí, thực ra lại rất tầm thường, bất quá những tiên thị đó mặc dù
lời lẽ lạnh nhạt, cũng không thể lấy đi tính mạng ta.
Hổ Vương
cũng rất khiêm tốn : " Tiên tử nói thế là thế nào ? Việc của Tiên tử
lại càng là việc của tại hạ. Chỉ là Áp Vương (1) trong núi hôm nay đã
nhờ tại hạ đến đây chuyển lời, lão nhân gia người muốn gặp địa tiên núi
Nữ Sàng, tại hạ rảnh rỗi liền đến thăm Tiên tử, thuận tiện chuyển lời. "
(1) Áp Vương : Truyền thuyết nói rằng Áp Dữ vốn là thiên thần, thời Hoàng Đế,
thiên thần “Nhị Phụ” thân rắn mặt người, dưới sự xúi dục của thiên thần
“Ngụy”, đi mưu sát Áp Dữ cũng là thân rắn mặt người. Hoàng Đế biết được
liền xử tử Ngụy vì bị xúi giục Nhị Phụ giết Áp Dữ, phạt nặng Nhị Phụ. Hạ lệnh thiên thần dưới trướng đưa Áp Dữ đến núi Côn Lôn cho vài vị Vu sư
dùng thuốc bất tử để cứu hắn, ai ngờ sau khi Áp Dữ sống lại thì thần trí mê loạn tiến vào dòng Nhược Thủy dưới chân núi Côn Lôn nên biến thành
hình dạng giống bò, thân đỏ, mặt người, chân ngựa, tiếng kêu giống như
tiếng thú dữ con kêu khóc. Sau mười ngày ngâm trong dòng nước thì lên bờ làm hại dân chúng, bị thần tiễn của Hậu Nghệ bắn chết. Về hình dáng áp
dữ có khá nhiều loại, áp dữ trong truyện là đầu rắn mình rồng
Ta
lần đầu tiên nghe nói đến tên tuổi của yêu ma đã chiếm cứ nơi này, nghĩ
tới ngọn lửa dữ dội nướng chín người kia, liền xúc động muốn chạy trốn.
Hắn muốn gặp ta, nhất định là vì việc hai hôm trước gởi tấu chương lên
Thiên đình đã chọc giận hắn. Nếu như chỉ đơn giản là một mình ta, dụng
thuật độn thổ, Địa tiên ta thể nào cũng là danh phù kỳ thực. Hắn muốn
tại núi Nữ Sàng rộng mấy dặm này tìm được ta, cũng chẳng phải chuyện dễ
dàng gì. Nhưng nhìn lại phía sau, bốn cái mạng trong hậu viện gần gũi
với ta là thế, há có thể để ta tùy tiện làm xằng làm bậy ?
Thấy
Hổ yêu vẫn đang nhìn ta đầy mong đợi, đành phải đắn đo nặn ra một ý cười khéo léo : " Tiểu tiên lần đầu tiên chưởng quản núi Nữ Sàng, mọi sự còn chưa nắm rõ. Nếu Áp Vương đã muốn gặp tiểu tiên, chọn một ngày trời
trong xanh không khí trong lành, tiểu tiên nhất định sẽ đến bái phỏng. "
Hổ yêu lắp bắp, nửa ngày mới nói : " Áp Vương lão nhân gia ngài muốn hẹn
đêm mai gặp thổ địa núi Nữ Sàng, không biết có thuận tiện cho tiên tử ? "
Ta thoải mái đồng ý. Trong lòng dù cực kỳ căng thẳng, nhưng lại không thể
để Hổ yêu coi thường, đành phải qua quít vài câu lấy lệ.
Hổ yêu
dường như đối với sự việc lần trước canh cánh trong lòng, không câu nào
không hỏi về thương thế của ta. Ta bị hắn phiền đến chết, lại không thể
phát tác, cuối cùng đành nhận hai cây linh chi ngàn năm hắn tặng, mới
đuổi hắn đi được.
Cả đám trong viện thấy hai người bọn ta đứng
đây cứ kẻ này khiêm nhu qua kẻ kia khách khí lại, giống như người một
nhà, đứa nào đứa nấy đều như nuốt phải con cóc bị ghẻ chốc, cực kỳ khó
nuốt trôi. Lại thấy Hổ Vương đưa ta hai cây linh chi ngàn năm, ta thế
nhưng lại không hề từ chối mà nhận lấy, thiên ân vạn tạ, càng lưu luyến
tiễn Hổ Vương đến khi bóng dáng của hắn đã khuất khỏi tầm mắt, lúc ta
quay lại, sắc mặt liền giống như cái bảng pha màu, màu nào cũng có.
Ta mặt ủ mày chau cầm nắm linh chi thảo vừa mới tiến vào cửa viện, Cửu Ly
đã vọt tới, đem linh chi thảo quăng xuống đất, đạp mấy cái nát bươm.
Trước giờ nghe nói phụ mẫu ở nhân gian đối với con cái không nghe lời thường
dùng gậy dạy dỗ. Ta lúc mới nghe kinh ngạc vô cùng, chẳng qua là một đứa nhỏ bướng bỉnh, nếu thực sự quá mức khó dạy, lấy dây thừng cột lại
giống như niệm chú định thân, có gì khó khăn?
Hôm nay thấy Cửu Ly bộ dạng lỳ lợm ương bướng, không ngăn được lửa giận trong lòng, mặc dù
niệm một cái chú định thân đương nhiên có thể chế trụ nó, nhưng lúc này
muốn làm nhất lại là lấy cây đập nó một trận, phát tiết lửa giận trong
lòng.
Ta trước nay tính tình không tốt, giờ tai vạ đến nơi, tâm
tình liền có chút buồn bực, lại nuôi dạy đứa nhỏ này tính khí kích động
như dầu đun sôi, cũng lười phải che đậy bằng cái gì thanh cái gì nhã,
kiếm cái ghế gần nhất ngồi xuống, kéo Cửu Ly đặt trên đùi, bắt chước
cảnh lão mổ heo đánh con mà ta thấy trước đây ở nhân gian, nhất y nhất
dạng, trước đem áo ngoài của nó cởi ra, chỉ còn lại trung y, vung mạnh
tay đánh xuống.
Cũng may sau khi bị thương thân thể hư nhược, mặc dù ta trước giờ chưa từng đem tên tiểu gia hỏa bốc đồng này đánh cho
gào khóc thảm thiết, nhưng vẫn đánh cho đôi mắt đỏ thẫm kia ầng ậng
nước. Lúc đầu chỉ là đong đầy hơi nước, kế đó liền từng giọt từng giọt
nước mắt