
hì động lòng, đến khi biết hắn có tật xấu thì lại ghét bỏ.”
Ta nghĩ bụng: Kỳ thật tỷ tỷ ta
chính là loại người nông cạn ấy. Tỷ tỷ ta từ nhỏ không cha không mẹ, gặp rắc rối cũng không có người thay ta che gió chắn mưa, nếu ta tìm phu
quân, ắt hẳn sẽ chọn một vị phu quân oai trấn tứ hải bát hoang, để hắn
thay ta tiêu tai tị họa.
Chỉ là từ trước đến nay cái tâm sự be bé này của ta chỉ nghĩ mà không nói ra.
Từ khi biết tật xấu không nhỏ cũng chẳng lớn này của Nhạc Kha, thời gian
đầu quả thật ta rất thông cảm cho hắn. Ta nghĩ, dù là một gia đình dân
gian bình thường, sinh ra một hài tử ngốc nghếch cũng coi là một bất
hạnh lớn. Tiên giới đất thiêng trước nay sinh ra toàn là nhân tài xuất
chúng, chỉ thiếu mỗi loại ngốc. Nếu chúng tiên biết được Long tam thái
tử là một tên ngốc, sợ là các thần tiên nhàn rỗi ở khắp tứ hải bát hoang sẽ kéo đến Đông Hải từng nhóm từng nhóm như đi trẩy hội để xem náo
nhiệt. Đến lúc đó, Đông Hải Long cung ắt hẳn sẽ cực kỳ náo nhiệt. Chưa
kể đến các tiên tử xinh đẹp trước nay luôn mơ tưởng tới Nhạc Kha, giờ
biết được lang quân như ý của mình lại là một tên ngốc, liệu sẽ cảm thấy thế nào?
Từ đó đến nay đã qua mấy ngàn năm, Nhạc Kha vẫn không
hề biết ta đã sớm biết hắn là một tên ngốc. Do biết được tật xấu này của hắn, lần này gặp lại hắn ở dị thế, ta cũng không kinh hoảng lắm. Hắn dễ quên như vậy, chắc sẽ không nhớ chuyện ta đánh hắn tơi tả, còn bóc đi
rất nhiều vẩy rồng của hắn. Ta đánh bạo hỏi hắn: “Lâu ngày không gặp,
thân thể điện hạ có khỏe không?” Hắn giật mình, làm động tác vò đầu,
giống như đang cố nhớ ra chuyện gì đó, sau một hồi lâu hắn mới ngượng
ngùng trả lời ta: “Lâu nay ta đều ở trong phủ tĩnh dưỡng, cũng không
biết sao bộ dáng của ta giống như vừa mới bị thương.” Những lời này thật đúng với mong đợi của ta. Ta có chút giả tình giả ý nói: “Ta thấy tốt
hơn là điện hạ không nên đi lại nhiều, cứ ở lại Long cung nghỉ dưỡng đến khi khoẻ hẳn đi đã.” Miệng thì nói thế nhưng trong lòng ta lại âm thầm
cười trộm. Có điều lời này lại làm Nhạc Kha rất phấn khởi, trong mắt hắn lộ ra ý cười: “Thì ra Thanh nhi vẫn còn quan tâm đến ta!” Ta nhớ đến bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn ngày trước cùng với vẻ tươi cười độc
nhất vô nhị, nhịn không được toàn thân run lên, ta nghĩ, nếu chân thân
của ta vẫn còn, lúc này ắt hẳn mấy cọng lông chim sẽ dựng đứng lên hết. Thời điểm Nhạc Kha tới đây có chút tịch mịch, lại thêm không thấy được bồng
lai tiên cảnh, nên càng cảm thấy thật khó mà trải qua. Vì vậy, gặp được
ta lúc này không tránh khỏi nhiệt tình thái quá, dốc hết sức kéo ta đi
về phía trước, như thường lệ không ngớt miệng khoe khoang kể lể : "
Thanh Nhi lần đầu tới đây, Tiểu Vương vừa hay dẫn nàng đi xem một thứ
rất tuyệt "
Ta cùng hắn vốn dĩ cũng thường cùng nhau đi chu du
đây đó. Bản thân tiểu a đầu Bích Dao cũng rất rõ ta không ghét bỏ gì
huynh trưởng của nàng, nên lại càng trước mặt Đông Hải Long Vương và
Vương Phi mà khoe khoang về ta hết chuyện này đến chuyện kia. Trong mấy
ngàn năm này ta và Nhạc Kha tựa như hình với bóng. Lại thêm tộc Giao
Nhân từ trước đến nay vốn dĩ vẫn có quan hệ khá thân thiết với Đông Hải
Long Vương Cung, bởi thế mà không biết từ lúc nào đã biến thành cục
diện, ta, Ly Quang và Nhạc Kha ba người cùng nhau ngao du khắp bát hoang tứ hải, chỉ ngoại trừ chốn U Minh âm tào địa phủ và Cửu Trùng Thiên là
chưa từng đặt chân đến.
Hôm nay vừa đúng lúc không có Ly Quang,
ta với hắn thân mật như vậy cũng là lần đầu tiên. Tuy trong lòng cực kỳ
không thoải mái, nhưng lúc này không thể thấy được hình thể thật của ta, âu cũng là điều may mắn.
Hai người chúng ta đi khoảng một canh
giờ, liền thấy trước mặt một khoảng tối tối sáng sáng. Ngay tại ranh
giới sáng tối đó cũng là một vùng mơ hồ hỗn loạn. Xung quanh mặc dù rất
yên lặng tĩnh mịch, nhưng Nhạc Kha vẫn quan sát trước sau, rồi cười đắc ý : " Nghe nói trên Cửu Trùng Thiên có một tấm kính gọi là Quan Trần
Kính, có khả năng ngay tại Tiên Giới xem thấy chuyện thế tục ở nhân
gian, nhưng lại không thể xem chuyện xảy ra trong quá khứ. Nơi này thần
kỳ ở chỗ là nó có thể sánh với Côn Lôn thần kính đã bị tuyệt tích của
Côn Lôn Thiên Cung. Nghe nói Thần Kính có thể năng lực xuyên qua thời
không, tới được quá khứ vị lai. Hôm nay ta chính là đem nàng cùng đi xem thử. "
Ta bị hắn kéo đến một chỗ hỗn độn, kế đó hắn vươn tay ra
sờ soạng xung quanh một lượt, giống như mở một rương bảo vật, tức khắc
ánh sáng lấp lánh tỏa ra, trong ánh sáng bảo vật dần dần hiện ra một nữ
tử mặc sam y màu ngọc bích, dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Nàng từ từ quay
đầu lại, mặc dù giờ phút này trái tim nằm trong cơ thể vốn không có hình dạng của con chim Loan là ta đây đập liên hồi-nữ tử này, thế nhưng lại
giống ta đến bảy tám phần. Ta sống ở núi Đan Huyệt đã vạn năm, nhưng lại chưa từng gặp qua nàng ta.
Gương mặt nàng ngập tràn ý cười, thần thái phấn khởi, quả thực có thể xứng với từ lóa mắt, như thể một đóa
tường vi đang thì nở rộ, tràn trề nhựa sống. Phía sau nàng là một cây
ngô đồng, đôi ba cành nhánh ẩn