
m thấy mới mẻ. Tinh thần phấn chấn, ta cẩn thận dừng lại để lắng nghe
cho rõ.
Lão mẹ kia lại nói tiếp: “Vị Bích Hoàng công chúa này mặc dù bộ dạng ngọc tuyết đáng yêu, nhưng nghịch ngơm hơn cả mười Xích Diễm công chúa gộp lại. Từ nhỏ đã ngang bướng, gan lớn dị thường. Lúc nàng
được một vạn hai ngàn tuổi còn nhặt được một vị long tử hơn sáu trăm
tuổi của Thiên Giới. Năm ấy, thượng cổ dị bảo Cửu Lê Hồ bị đánh cắp,
Thiên Đế hiện nay, lúc đó vẫn là Thiên Giới thái tử Tiển Nghiêu được
tiến cử đi tìm Cửu Lê Hồ. Vị Tiển Nghiêu thái tử này bản tính phong lưu, trước đó đã nạp hai vị Thiên Phi, và hai vị Thiên Phi đều sinh tiểu
điện hạ. Sau khi Tiển Nghiêu thái tử rời đi, hai vị Thiên Phi bắt đầu
đấu pháp, vị Thiên Phi bị thất thủ đã đánh rơi vị tiểu điện hạ của mình
từ Cửu Trùng Thiên xuống phàm trần, vừa vặn được Bích Hoàng công chúa
nhặt đi.” Tiên Nga trẻ tuổi hai mắt sáng rực thét lên: “Cư nhiên có thể
nhặt về một vị long tử, nếu Thiên Đế biết được chắc hẳn sẽ trọng thưởng. Thiết nghĩ muốn làm Thượng Tiên cũng chẳng phải là chuyện khó?” Lão mẹ
buồn cười gõ đầu Tiên Nga trẻ tuổi một cái: “Điểu Tộc công chúa không đủ tôn quý sao? Cần gì quan tâm có được Thiên Đế phong làm Thượng Tiên hay không? Con bé này đúng thật là không có kiến thức!” Tiên Nga trẻ tuổi
xấu hổ cúi đầu, hơi có chút thất vọng.
Ta âm thầm buồn cười: Lão
mẹ này tự cho mình là cây cao bóng cả, kỳ thực tầm nhìn hạn hẹp, lâu
ngày sẽ thành tự cao tự đại. Đáng thương cho tiểu Tiên Nga này tâm tư
đơn thuần sôi nổi, nói không chừng nãy giờ đã bị lão mẹ làm tổn thương
không ít.
Lão mẹ nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của con gái, hình như có
chút ngượng ngùng, lại càng muốn nói nhiều hơn để bù lại những trách cứ
lúc nãy, liền thở dài nói tiếp: “Đáng tiếc Bích Hoàng công chúa tính
thích du lịch đây đó, vài ngàn năm cũng không thấy trở về núi Đan Huyệt. Ta nghe nói hình như sau đó nàng chọn một tên ma đầu Lục Giới bất dung
làm phu quân, thế nên lão thủ lĩnh mới bị nàng chọc tức mà qua đời, Xích Diễm công chúa nhờ thế mới kế vị tước vị thủ lĩnh. Bích Hoàng công chúa cuối cùng bị rơi vào thiên lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán, kết cục
thật thê thảm.”
Ta nghe mà sững người, giống như vừa bị ai đó thi phép định thân, mặc dù trong lòng ầm ầm dậy sóng, nhưng toàn thân lại
cứng đờ, một sợi lông muỗi trên người cũng không động đậy. Bên tai vẫn
văng vẳng nghe tiếng tiểu Tiên Nga tò mò hỏi: “Mẹ nói như vậy, nhưng
người không tận mắt chứng kiến, làm sao xác thực được?” Lão mẹ dương
dương tự đắc: “Mẹ đương nhiên là nghe được từ Diệc Đại Quản sự bên người Xích Diễm thủ lĩnh. Nàng ta năm đó đi theo thủ lĩnh ôm về con chim Loan mồ côi ấy, cho nên đã tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện.”
“À!”
Tiên Nga trẻ tuổi ngẫm nghĩ một lúc, hồi sau lại cất tiếng hỏi: “Vị long tử
được Bích Hoàng công chúa nhặt về hiện ở nơi đâu?” Lão mẹ lắc đầu: “Ai
biết được? Đại khái chỉ có vị Bích Hoàng công chúa đã hôi phi yên diệt
kia mới biết được vị long tử ấy đang ở nơi nào! Từ khi đem Thanh Loan
về, Xích Diễm thủ lĩnh liền đem tất cả Tiên Thị, Tiên Nga biết chuyện
của Bích Hoàng công chúa toàn bộ trục xuất khỏi núi Đan Huyệt, nếu ta
không phải vốn chỉ là một tiểu Tiên Nga quét dọn ở sau điện, chỉ sợ lúc
ấy cũng bị đuổi khỏi núi Đan Huyệt, không nơi trú ngụ.”
Tiên Nga
trẻ tuổi đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên váy, khi quay đầu lại vô tình
nhìn thấy ta đang ngây ngốc ở đấy, “A” lên một tiếng, vẫy tay gọi mẹ:
“Mẹ mau đến đây xem –”. Lão mẹ chầm chập đứng dậy bước qua, nhìn thấy ta liền sợ hãi kêu lên: “Con muỗi này vì sao lại rơi lệ?” Tiên Nga trẻ
tuổi dang tay đặt ở phía dưới chân ta một lúc, nhìn vào lòng bàn tay ướt sũng, vẻ mặt hiện rõ nét khâm phục: “Tu thành một con muỗi tiên thật
không dễ dàng nha, chẳng trách con muỗi này mừng đến phát khóc.” Lão mẹ
nghe thế cũng gật gù phụ họa.
Lòng ta hơi có chút khinh bỉ đối
với ả Tiên Nga trẻ tuổi không hiểu chuyện này, liền tò mò xem xét một
lượt chân thân hai mẹ con nhà này. Nguyên lai lão mẹ này là một lão gà
mái, Tiên Nga trẻ tuổi lại là một con chim cút nhỏ. Mọi người đều biết,
gà mái một khi tu thành hình người, đặc điểm nổi bật là thích lải nhải
lẩm bẩm, dong dong dài dài, thực sự làm người khác chán ngấy. Chim cút
lại chính là tử địch của Diệc Đại tổng quản ở núi Đan Huyệt; chẳng trách lại bị phân phó đến toà điện hoang vắng này làm chân quét dọn.
Hai mẹ con vừa đi vừa cảm thán tạo hóa thần kỳ, ngay cả muỗi cũng có thể tu thành tiên, quả thực không dễ. Ta hóa ra hình người, trở về xà nhà phía sau nghỉ ngơi, nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng hoang đường. Đến khi
tỉnh lại, tất thẩy mọi chuyện đều bị ta chôn sâu vào ký ức. Ta, như
trước vẫn là một con chim Loan mồ côi được gửi nuôi ở núi Đan Huyệt.
Hôm nay chầm chậm tỉnh lại từ trong thế giới u tối tĩnh lặng, những chuyện
cũ năm xưa bỗng dưng lần lượt hiện về. Chầm chậm nhớ lại mọi chuyện, ta
đột nhiên rút ra được một kết luận cực kỳ quan trọng: Ta và mẫu thân dù
chưa từng gặp mặt, nhưng lại có cùng một sở thích, đó là thích nuôi thú
cưng. Mẫu thâ