
phòng trống
rỗng, chỉ có một bộ bàn ghế đá, rất là thanh đạm. Trên bàn rải rác nhiều mảnh vụn, ta cũng chưa kịp nhìn kỹ là những thứ gì, đã bị một cái quan
tài rất lớn màu lam ở giữa nhà thu hút toàn bộ tâm tư. Quan tài không
đóng nắp, ta vụng trộm ngó vào, trong quan tài có một vị nam tử trẻ tuổi nằm ngay ngắn, mình mặc giáp bạc, làn da cũng thật trắng trẻo, mi dài
mắt to, mũi cao thẳng, môi mỏng, ngũ quan anh tuấn, nói chung là cực kỳ
đẹp trai. Giữa mi tâm có nhiều nếp nhăn, giống như là hắn đang ngủ một
cách cực kỳ thống khổ, cũng giống như là hắn vẫn còn chuyện quan trọng
vẫn chưa giải quyết nên không đành nhắm mắt xui tay.
Biểu tình
của Nhạc Kha lại cực kỳ quái dị. Ta nghĩ, nếu có ai đó có thể nhìn thấy
biểu tình của ta lúc này, có lẽ sẽ đại khái hiểu được vì sao hắn lại có
phản ứng như vậy.
Hắn vuốt ve quan tài một lúc lâu, sau đó đến
ngồi ở ghế đá phía trên, cầm cọng lông chim màu xanh trên bàn lên rồi
ngẩn người, nét mặt của hắn thay đổi có lúc hiền hòa vui vẻ có lúc lại
lạnh lẽo như băng.
Tình cảnh này hơi có chút quái dị. Ta tỉ mỉ
quan sát cọng lông chim màu xanh ấy, sau một hồi liên tưởng, ta chợt
nhận ra đấy không phải là cọng lông đuôi xinh đẹp nhất của ta, vĩ thanh
linh, hay sao? Nhạc Kha này thật là vô sỉ, không biết hắn trộm cọng lông đuôi xinh đẹp của ta lúc nào, lại còn đem nó giấu trong căn nhà đá tối
om thế này, chậc chậc, thật là vô sỉ mà! Từ khi ta quen hắn đến giờ,
chưa từng thấy hắn tươi cười ngọt ngào như hôm này, nhất thời ta cảm
thấy thật thú vị, bao nhiêu hờn giận đều tan biến hết, ta lẳng lặng đứng cạnh hắn, nhìn hắn thật chăm chú. Không ngờ hắn lại tuôn ra một câu, ta nghe xong mà cảm thấy trời long đất lở. Hắn nói: “Tỷ tỷ, đệ đã gặp con
gái của tỷ rồi.” Những lời này thoạt nghe cũng chẳng có gì khác thường,
mấu chốt chính là bí mật đằng sau câu nói ấy. Rồi hắn lại nói tiếp:
“Nàng ta pháp lực thấp kém, không biết lượng sức, nhưng lại giống tỷ
thích dạo chơi chung quanh. Lúc đầu nàng ở chỗ đệ một thời gian, không
lâu lại đến chơi Điền Trì của tam thúc.” Ta như trúng phải cửu thiên
huyền lôi, khó chống đỡ đại kiếp nạn, thoáng chốc cảm thấy không gian
chung quanh trở nên phiêu tán, lại rơi vào trạng thái vô tri giác.
Trước đây, dì từng nói qua, mẫu thân của ta chính là con gái nhỏ của thủ lĩnh Điểu Tộc đời trước, chân thân cũng là một con chim Loan. Dì còn nói,
mẫu thân tính cách ôn thục hiền đức, là vị Nhị công chúa của núi Đan
Huyệt được người người khen ngợi, ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là khi còn xuân
sắc lại gặp phải đại nạn, cả hai vợ chồng cùng chết trẻ, cho nên ta mới
được gửi nuôi ở cung Phượng Tê. Sau này ta mới phát hiện, những lời ấy
không hẳn là sự thật.
Năm đó ta khoảng hơn sáu ngàn tuổi, đang
nằm vắt vẻo trên cây xà ngang trong một toà điện hoang vắng của cung
Phượng Tê ở núi Đan Huyệt để nghỉ ngơi, tình cờ nghe được hai mẹ con
Tiên Nga quét dọn vừa quét tước vừa tán gẫu chuyện xưa trong cung. Người mẹ thở dài: “Mẹ ở trong cung Phượng Tê hầu hạ chủ tử mấy vạn năm, đã
thấy qua nhiều thế hệ công chúa, trong đó không giống công chúa nhất
chính là Bích Hoàng công chúa.” Ta nửa tỉnh nửa mơ chỉ cảm thấy cái tên
này vừa xa lạ vừa lợi hại, không khỏi lưu tâm nghe kỹ hơn một chút.
Tiên Nga trẻ tuổi xấp xỉ tuổi ta, cho nên đối với cái tên này cũng cảm thấy
xa lạ, liền nhanh nhảu hỏi lại: “Mẹ! Người mau kể chuyện xưa cho con
nghe đi. Bích Hoàng công chúa? Vì sao cái tên này trước nay con chưa
từng nghe qua?” Người mẹ cực kỳ khinh thường hừ một tiếng: “Con mà biết
cái gì? Bích Hoàng công chúa chính là mẹ ruột của cái con tiểu nha đầu
khó chơi được gửi nuôi ở tiền điện đấy!” Hai chữ “gửi nuôi” thực sự chọc vào nỗi đau của ta. Mặc dù ta không biết người mà lão mẹ nhắc đến có
phải là ta hay không, nhưng cũng cực kỳ hứng chí, lập tức bỏ quên Chu
Công, niệm cái quyết hóa thành con muỗi nhẹ nhàng bay đến cửa.
Hai mẹ con ấy vẫn đang ngồi trước cửa thềm đá, lão mẹ đang vô cũng kích
động dẩu mỏ nói thao thao: “Con gái ta, ngay cả con nha đầu hoang dã kia mà con cũng không biết sao? Tên nó là Thanh Loan.” Tiên Nga trẻ tuổi mở to đôi mắt trong veo như nước, có chút sợ hãi thốt lên: “Mẹ nói là mẫu
thân của Thanh Loan chính là tiểu công chúa của cung Phượng Tê?– thật sự là khó tin nha.” Thực ra sau khi ta hoá thành hình người, dì cũng đã
từng đem việc này chính miệng nói qua cho ta. Chỉ là dì chưa từng nhắc
đến tên của mẫu thân. Trong lòng ta, mẫu thân chính là mẫu thân, ta chưa từng nghĩ tới mẫu thân còn có một cái tên xa lạ được lưu truyền ở tiên
giới.
Lão mẹ lại nói tiếp: “Con mà biết cái gì? Còn một chuyện bí mật nữa, đó là thủ lĩnh đời trước cực kỳ yêu thương vị Bích Hoàng công
chúa này, nếu chân thân của nàng không phải là một con chim Loan, mà là
Phượng Hoàng, sợ là vị trí thủ lĩnh Điểu Tộc hiện nay chính là thuộc về
vị Bích Hoàng công chúa này.” Lúc đầu ta chỉ cảm thấy vị lão mẹ này giả
vờ hiểu biết, những chuyện bà ta nói ta từ chỗ dì đã sớm nghe qua. Nhưng mà chi tiết vừa rồi chưa từng được dì nhắc tới, cho nên ta không khỏi
cả