
chính là Giao vương, người còn lại, là Ly Quang.
Ta làm ổ trong ngực Nhạc Kha, chỉ cảm thấy xung quanh gió biển táp vào mặt khiến người phát lạnh. Ánh sáng rực rỡ của Tử mạch bị hút vào bóng tối
vô tận của Côn Lôn kính, bên tai tiếng gió mang theo tiếng cười của Lăng Xương: “Vương huynh, tấm kính này của huynh dùng thật tốt!” Một bên
càng ra sức thúc giục thần kính.
Mặt sau kính bỗng dưng phát ra
luồng ánh sáng ấm áp, song tê loan điểu nơi đó dần dần thoát ra khỏi tấm kính, trước là móng vuốt, kế đến là đôi cánh, cuối cùng là cái đầu đang ngẩng cao chạm vào nhau. Giữa không trung sấm vang chớp giật, một tiếng lại nối tiếp một tiếng, thiên địa hồng hoang dường như đều theo tiếng
sấm dậy mà run rẩy, Lôi công Điện mẫu cầm pháp khí vì Thiên giới mà ra
sức. Những giọt nước mưa to như đồng tiền trút xuống, dội trên gương mặt của tất cả mọi người, nhưng vầng sáng phía sau kính như thể có một tầng kết giới bao quanh, nửa giọt nước cũng không cách nào xuyên qua được.
Dần dần tiếng ca cất lên, bất luận muôn ngàn sấm chớp, mưa như trút nước
cũng không thể dập tắt được tiếng ca. Thanh âm này tựa như một luồng
sáng ấm áp xuyên qua tiếng mưa rơi chớp giật, vang vọng bên tai mỗi
người, dịu dàng tâm sự, nhỏ nhẹ thủ thỉ.
Ta dường như nghe thấy
lời triệu hồi của vận mệnh, thanh âm này chính là tiếng nói của tự do,
tiếng nói của hòa bình, có thể bao dung hết thảy hung ác của vạn vật, là tiếng ca mà loài loan điểu từ lúc sinh ra đã yêu tự do cả đời vẫn luôn
hướng đến. Ta chưa từng hát qua tiết tấu tự do hài hòa như thế này,
nhưng mà ta yêu thích tiếng ca ấy, giống như những thư sinh nghèo nhà
chỉ có bốn vách tường nhưng lại có vinh dự đọc qua sử sách, cảm xúc dâng tràn, nhiệt huyết sục sôi, phòng ốc tồi tàn nơi hang cùng ngõ hẹp cũng
không thể bào mòn đi ý chí, cẩm y hoa phục cũng không thể trói buộc được kỳ tâm.
Đây là tiếng ca mà Loan điểu cả đời luôn muốn xướng lên.
Ta từ từ bò ra khỏi cổ áo Nhạc Kha, mưa rơi xối xả quất trên người, trong
chớp mắt đôi cánh liền ướt nhẹp. Nhưng trong đầu chỉ ngập tràn tiếng ca
này, đón lấy cơn mưa như trút mà bay lên, hóa về chân thân chim loan,
hòa cùng nhịp điệu của Loan điểu trong kính, đón gió mà ca. Trong điển tịch của Điểu tộc có đoạn chép, vào thời viễn cổ, khi chiến tranh
giữa các tộc diễn ra liên miên, Phượng tộc đã xuất hiện một đôi vợ chồng Loan điểu vô cùng ân ái. Nhưng người chồng chết trong trận chiến giữa
Điểu tộc và ngoại tộc, người vợ tìm đến chiến trường, khóc lóc không
ngừng, nàng tìm đến một vị thượng thần có pháp thuật cao cường, từ bỏ
thân xác, đem nguyên thần của mình và chồng phong ấn ở mặt sau một tấm
gương. Vào đêm trăng tròn, lúc tĩnh lặng vắng người, nguyên thần của hai vợ chồng sẽ rời khỏi tấm gương, ân ái giao hòa hát ca vui mừng.
Ta cứ nghĩ đây chỉ là một truyền thuyết xa xưa, nhưng nay mới biết thì ra truyền thuyết này có thật.
Tử Mạch càng sáng chói, bóng đêm khôn cùng, tiếng ca của chim Loan càng
vang vọng, những hạt mưa tạt vào mặt khiến ta đau rát, nhưng lòng lại
tràn đầy vui sướng tựa như muốn thoát khỏi thể xác, chỉ có ca hát mới có thể biểu đạt hết nỗi lòng này. Có một loại tình yêu ngay cả sinh tử
cũng không thể ngăn cách được. Ta nghe thấy trong tiếng ca ấy chứa đựng
một tình yêu say đắm sống chết không rời, thâm tình gắn bó, nghĩa nặng
bền lâu, hai trái tim hòa cùng nhịp đập.
Trong cảnh bão to gió
lớn, mưa rơi như trút, ta nghe thấy Nhạc Kha hoảng hốt gọi: “Thanh nhi,
trở về đi…” Cũng nghe giọng nói gấp gáp của Lăng Xương thái tử: “Thanh
Loan, vì sao nàng lại ở đây?” Nhưng ta không thể chống lại tiếng ca đầy
ma lực kia, khiến ta không hề quay đầu lại.
Dần dần có Giao Nhân
cất giọng hát hòa cùng tiếng ca, giọng hát trong trẻo mãnh liệt cao vút, mang theo nỗi buồn triền miên bi thương vô tận. Giống như đóa hoa nở ở
nơi đáy lòng sâu thẳm, hương tỏa theo làn gió, ngửi mùi hương lòng càng
sầu thêm.
— Đây là khúc ca của sự ly biệt.
Giao Nhân có sở trường về thuật mê hoặc, ngay cả tiếng ca của Giao Vương cũng không
thoát khỏi tà âm đó, chỉ có mình Ly Quang thì không cần âm thanh mê hoặc ấy, tự tìm con đường riêng, tiếng ca tự nhiên, âm điệu trong trẻo.
Thanh âm như vậy, muốn mê hoặc lòng người đã khó, muốn mê hoặc thần binh Tiên giới chỉ sợ càng khó hơn. Nhưng mà hắn không chút sợ hãi đứng trên đỉnh ngọn sóng, nhấp nhô theo nhịp thủy triều vẫn không ngừng cất tiếng ca.
Tay Giao Vương nâng Tử Mạch, trong cơn giông bão ra sức gào
thét: “Đồ ngốc, đây là lúc nào rồi mà ngươi còn không chịu dùng thánh
âm?”
Thánh âm chính là tiếng ca của vương tộc Giao Nhân, người ca phải dùng một lực thu hút tâm thần rất lớn, cũng dễ dàng mê hoặc lòng
người nhất. Ly Quang từng nói, khi thánh âm cất lên, thần tiên có tâm
trí bạc nhược đều phải quăng vũ khí mà đầu hàng, kể hết những ham muốn
mê hoặc mà mình mong mỏi.
Từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, Ly Quang luôn học thánh âm. Ta và hắn quen biết đã lâu nhưng cũng chưa
từng được thưởng thức thánh âm này. Giao Vương thấy Ly Quang không chịu
nghe theo lời mình thì càng