
u Kim Phượng lộ nét kinh hãi, thân mình nho nhỏ run rẩy một hồi, nghĩ lại mà sợ nói: “Muội đâu biết vị đường tỷ này lại tàn nhẫn hung ác như
vậy chứ?”
Tuổi nàng còn nhỏ, chỉ cho rằng việc bị đánh đập thô
bạo là chuyện đáng sợ nhất, nào biết điều đáng sợ nhất chính là cảm giác vô vọng thê lương trong lòng, như tình cảnh ta hiện tại giữa ta và Nhạc Kha. Ta chung tình với hắn, hắn rõ ràng cũng một lòng đối với ta, thế
nhưng gặp nhau lại như người xa lạ. Trong lòng đau đớn cơ hồ rỏ máu,
nhưng nỗi đau này lại không cách nào nói được nên lời, lại thêm ngại Tu
La phụ thân, không thể cùng hắn cầm sắt hòa minh tương thân tương ái,
cũng chẳng còn gì vui thú, thống khổ vô cùng.
Ta sờ sờ cái đầu
nhỏ của nàng, an ủi: “May mắn là hiện tại muội đã rời khỏi núi Đan
Huyệt, không cần phải sợ nữa rồi. Đợi đến khi thương thế lành thì về nhà đi a.”
Tiểu Kim Phượng cảm kích nói: “Đa tạ Loan tỷ tỷ, bằng không lại thêm ba ngày nữa, muội có thể không chịu đựng nổi.”
Giờ ta mới biết, trước lúc ta và Hùng Lực xông vào trong điện, nàng đã bị đánh đập ba ngày, quả thực là đáng thương!
Ngoắc tay gọi tiểu Hỉ thước, bảo nàng chăm sóc tiểu kim phượng cho tốt, lúc
này ta mới đi đến chỗ của Điền Trì Giao vương. Chẳng qua là vì rất muốn
gặp Nhạc Kha mà thôi.
Giao Vương chiếm hai biển đông và nam hải,
lại nhấn chìm một phần ba nhân giới, ép bức đến độ Đông Hải Long Vương
và Nam Hải Long Vương không thể không nương nhờ vào Tam đệ Điền Trì Giao vương. Phủ của Điền Trì Giao Vương mặc dù không quá lớn như Đông Hải
Long Cung, nhưng cũng được coi là nguy nga tráng lệ. Ta xuôi theo trí
nhớ khi đến chỗ Điền Trì Giao vương trước đây, vừa mới bước qua một khu
vườn đã nghe thấy trong vườn có tiếng nói chuyện cười đùa huyên náo,
trộm thò đầu đi nhìn, thì ra là con gái nhỏ của Nam Hải Long Vương đang
đùa nghịch. Một người nữa ngồi trên dây đu chính là Bích Dao. Chỉ mới
mấy tháng không gặp, thế nhưng nàng đã tiều tụy đến như vậy, đôi gò má
gầy xộp, dáng vẻ yếu ớt, giống như một người phàm bị bệnh nặng, thê thảm đến độ không nỡ nhìn.
*Giao vương ở đây chữ Hán khác nhau:
Giao trong Điền Trì Giao vương là chữ蛟: có nghĩa là Giao long, thuồng luồng, còn Giao trong Giao Nhân là chữ 鲛: nghĩa là cá nhám, cá mập. Để dễ phân biệt, Giao Vương cha của Ly Quang mình sẽ in nghiêng.
Người đứng bên cạnh nàng, chính là Nhạc Kha. Chỉ là gương mặt hắn không có bất kỳ
biểu cảm gì, cực kỳ lạnh nhạt, khiến ta vô cớ rùng mình ớn lạnh.
Ta biến thành một con cá nhỏ, nhẹ nhàng bơi qua, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của huynh muội hai người họ.
Bích Dao gương mặt đẫm lệ nức nở nói: “Tam ca, ca thật sự không thể nói một
câu thật lòng với muội sao? Ly Quang ca ca huynh ấy rốt cuộc thế nào
rồi?”
Nhạc Kha nhíu mày nhìn nàng, mi gian hoàn toàn không có nét dịu dàng ấm áp như ngày xưa: “Sống chết của hắn thì có can hệ gì đến
muội? Tiểu muội, chuyện này đừng nhắc đến nữa!”
Trong lòng ta chợt căng thẳng, không biết Ly Quang đến cùng xảy ra chuyện gì, lẽ nào còn dính tới sống chết?
Bích Dao tựa như hoàn toàn không một chút cảm kích, đột ngột bưng mặt òa
khóc: “Phụ vương mẫu phi và các huynh ai nấy đều gạt muội, nếu không
phải thân thể muội yếu ớt, muội nhất định cũng sẽ bỏ trốn với huynh ấy.”
Trên mặt Nhạc Kha chợt lóe lên nét giận dữ, lạnh lùng nói: “Cái chuyện đại
loại như bỏ trốn này chung quy cũng cần phải lưỡng tình tương duyệt.
Người trong lòng Ly Quang là ai, không phải muội không biết.”
Lời này của hắn, có chỗ nào giống với mắc bệnh hay quên? Ta ở trong nước rùng
mình một cái, mặc dù tức giận ngùn ngụt nhưng lại hướng về trước mà chạy trốn, chỉ nghe được Bích Dao yếu ớt thở dài: “Tam ca, trong lòng Ly
Quang chỉ có Loan điểu, chuyện này ở Đông Hải cơ hồ không có con cá nào
lại không biết.”
Nhạc Kha ngập ngừng một hồi, nói: “Hôm nay có
một Loan Điểu tự xưng là Thanh nhi đến phủ của Tam thúc.” Thấy Bích Dao
bất ngờ ngồi thẳng người dậy, hắn ngờ vực nói: “Vì sao ta nhìn thấy Loan điểu này rất quen mắt, tự dưng cảm thấy đối với ta rất gần gũi thân
thiết.”
Bích Dao mặt mày trắng bệch, lắc đầu phủ định: “Tam ca,
ca nhất định là dạo gần đây ở Thiên giới lại nhìn thấy tiên tử nào đó
hợp ý, mới thấy…mới thấy Loan điểu này có chút quen thuộc.”
Trong đầu ta “Boong” một tiếng, ngã ngay tại chỗ, cảm giác thất vọng tăng lên gấp bội. Thì ra hắn không chỉ quên chuyện trước đây mà ngay đến sự tồn
tại của ta cũng xóa sạch, nhưng so với quá khứ còn bi thảm hơn. Chí ít
hắn còn nhận ra ta.
Nhưng Bích Dao lại sống chết phủ nhận sự tồn
tại của ta, chuyện này có chút kỳ lạ. Không điều tra rõ ràng, cho dù ta
với Nhạc Kha từ nay về sau gặp nhau như người xa lạ, nhưng cũng khiến
khúc mắc trong lòng ta khó mà tháo gỡ, buồn bực không vui.
Nhạc
Kha nhíu mày suy tư hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tiểu muội, ta chung quy
cảm thấy….cảm thấy Loan điểu đó với ta có chút liên quan.”
Bích
Dao bình tĩnh nhìn hắn một hồi, giống như không còn cách nào khác: “Được rồi. Tam ca, nếu như huynh thực sự phải biết, muội sẽ nói cho huynh
biết. Muội trước đây có nói vớ