
y gộc trên
tay, đòi đánh đòi giết chạy đến.
Hùng Lực muốn đặt Kim Phượng
xuống, ta lắc đầu nói: “Ngươi cứ yên tâm chớ tức giận, cùng lắm chỉ là
mấy tiểu đồng mà thôi, đúng lúc có thể giúp ta luyện tập.”
Nếu là trước kia, ta sẽ khinh thường không them so đo với đám tiểu đồng này.
Nhưng mấy ngày gần đây nhiều chuyện khiến ta phiền muộn, lúc đầu bị tiểu đồng kia mắng chửi, lời lẽ khó nghe nên mới dấy lên lửa giận trong
lòng, hiện giờ ta liền nhảy vào đánh đám tiểu đồng đó, lại bắt bọn chúng xếp chồng thành lớp, lấy chân đạp lên lưng một tiểu đồng, hét lớn:
“Giao Vương, còn không ra sao? Ông không muốn xem thử gần đây ta tu
luyện ra sao à?”
Chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp trong trẻo bảo: “Tam thúc, để con thay thúc ra xem thử kẻ nào to gan, dám đến
giương oai trước cửa phủ của thúc?”
Cả người ta như bị điện giật, thoáng chốc si ngốc đứng tại chỗ, ngay cả chân đang đạp trên lưng tiểu
đồng cũng quên đặt xuống đất.
Có tiếng bước chân
nặng nề, một nam tử trẻ tuổi từ từ xuất hiện phía phủ đệ của Điền Trì
Giao Vương, cảm giác mơ hồ như chỉ mới ly biệt ngày hôm qua, ý cười trêu chọc bên khóe môi, mày kiếm mắt phượng, ngọc đai kim quang, tay áo tung bay trong gió, yên lặng mà bước đến.
Một chân ta đang đạp lên
lưng của đám tiểu đồng, bộ dạng cực kỳ luống cuống, sau khi sự việc xảy
ra, có lẽ vẫn còn có chút si ngốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, lại nhớ
tới thái độ của phụ thân, bản thân nghĩ hết cách mới có thể gặp lại hắn, hốc mắt đỏ lên, cơ hồ rơi lệ. Thế nhưng hắn trông thấy bộ dạng ta thế
này, ý cười nơi mắt mặc dù chưa từng mất đi, nhưng lại nghiêm nét mặt,
quay đầu ra sau nói: “Tam thúc, ra đây đi, con thấy a đầu đanh đá này có chút quen mắt!”
Điền Trì Giao Vương từ sau lưng hắn đột ngột
xuất hiện, lập tức bày ra gương mặt tươi rói: “Thanh nha đầu, sao lại
rảnh rỗi tới đây? Hơn hai trăm năm không gặp, xem ra càng lúc càng tiến
bộ.”
Ta miễn cưỡng thu hồi lại cảm giác yếu đuối, trong lòng băn
khoăn, cuối cùng nghĩ tới một điểm: Nhạc Kha tên nhãi này mắc chứng hay
quên, hiện giờ một hồn vẫn còn bị trấn giữ trong thạch thất Đông Hải,
bệnh này nhất thời sẽ chẳng thể nào khỏi được. Nặn ra một nụ cười yếu
ớt, thăm hỏi: “Giao Vương bặt vô âm tín a? Cũng đã hai trăm năm không
gặp, thấy Giao vương cơ thể vẫn kiện khang.”
Đôi mày của Giao
vương khẽ nhếch một chút, cười nói: “Thanh nha đầu không phải cũng có
tiến bộ đó sao? Mới đến đã đem tiểu đồng giữ cửa của ta đánh cho tơi bời hoa lá, còn chơi trò xếp La Hán 1nữa.”
1: người này chồng lên người kia.
Ta lúc này mới nhớ tới bản thân hình như có chút thất lễ, nhưng đám tiểu
đồng trông cửa thật sự đáng giận mà, mở miệng khép miệng cứ coi ta như
tặc tử, ta há có thể nuốt trôi cục tức này? Nhưng nghĩ tới việc Nhạc Kha lại quên ta rồi, trong lòng liền đau đớn quặn thắt, như thể ăn phải
Hoàng Liên, nhưng cũng không nghĩ sẽ vô duyên vô cớ vì mấy tiểu đồng này mà chịu thiệt, liền thu chân lại, đám tiểu đồng đó ai ui lồm cồm bò
dậy. Ta cười ngỏn ngoẻn nói: “Lời này của Giao vương là sao? Thanh Loan
lý nào lại là một con chim không hiểu lễ nghĩa như vậy? Thanh Loan mặc
dù chỉ là một địa tiên nho nhỏ, nhưng khách đến cửa cần phải tôn trọng
phép tắc, biết phép lịch sự, không thể há miệng tặc tử ngậm miệng tặc tử cứ thế mà gọi loạn.”
Tiểu đồng đó bị ta đè nằm bên dưới những
tiểu đồng khác, gương mặt sớm đã sung huyết đỏ ửng lên. Vất vả lắm mới
ngồi dậy được, gương mặt đỏ hồng mới vừa nhạt bớt một chút, nghe thấy
lời này lại đỏ lựng lên như gan heo.
Giao vương nhìn nhìn ta, bị
ta hung hăng trừng mắt nhìn lại, lập tức quay đầu quan sát tiểu đồng
gương mặt hãy còn đang đỏ bừng đó. Thấy tiểu đồng cũng có chút không tự
nhiên,có vẻ như bị ta nói trúng, tức thì quắc mắt liếc hắn, tức giận
nói: “Ngay đến giữ cửa cũng làm không xong, ngươi đồ vô dụng này còn giữ làm gì?” Nói rồi điểm một cái, tiểu đồng ấy tức thì biến thành một con
cá kim tiền, trên cơ thể màu đỏ hồng điểm hơn chục chấm đen lốm đốm,
dáng vẻ có chút thú vị.
Giao vương kế đó cười nói: “Thanh nha đầu đừng giận. Hai trăm năm không gặp, mới tới cửa đã nổi giận rồi, không
đáng không đáng! Nhìn xem, ta đã biến tên tiểu đồng này về nguyên thân
rồi, có thể giải cơn giận của ngươi chưa?”
Ta biết Điền Trì Giao
vương làm vương nhưng lại không hề kiêu ngạo, phàm là những người hợp
tính, tất cả đều đối xử ngang hàng, nếu như ta còn nghiêm nét mặt, không chừng y sẽ thật sự nhận lỗi ngay tại nơi này. Vị Giao Long này chính là Tam đệ của Đông Hải Long Vương, chỉ vì năm đó mắc phải nợ phong lưu,
nhưng lại không chịu cưới những tiên tử bị mình trêu ghẹo về nhà nên mới bị phụ vương của y phạt trấn giữ Điền Trì, cả đời này không được phép
đặt chân đến Đông Hải Long Vương phủ.
Thiên sơn như mộng, vạn lý
thành hàng.2 Người mà ta nhớ thương, hiện giờ rõ ràng đang đứng trước
mặt ta, nhưng hắn đã quên ta rồi, gương mặt ngập tràn ý cười, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ta nhịn lại nhịn, cuối cùng đem nghi vấn nuốt
xuống, cười nhạt nói: “Thanh Loan vô tình cứu được một con thất linh ki