
người con giữa Tam điện hạ Nhạc Kha, vì phong lưu
thành thói, không có phụ mẫu nào nguyện ý gả nữ nhi cho hắn, đến tận bây giờ vẫn là một con rồng độc thân xấu xa.
Nhưng ngẫm lại kỹ, hắn
chưa từng cùng mấy tiên tử đó nói nói cười cười, ngẫu nhiên có ôm ôm ấp
ấp, thật chưa từng thấy qua có tiên tử nào khóc lóc sướt mướt can đảm
đến Đông Hải Long Cung náo loạn.
Trước đó ta còn cảm khái thủ
đoạn hắn cao siêu, giờ phút nào suy ngẫm lại kỹ càng, chẳng qua là hắn
che mắt người khác, giả đò phong lưu mà thôi.
Nhưng lúc này hắn
đã bằng lòng hẹn ước với ta, trong lòng ta nổi lên một tia tà hỏa, đương nhiên không đồng ý để hắn lại cùng mấy tiên tử này này vui vẻ cười đùa. Ánh mắt quét qua quét lại trên mặt hắn, vẫy vẫy tay nói: “Chàng cao
quá, ngồi thấp xuống chút.”
Hắn ngoan ngoãn cong người xuống, ta
sáp lại gần, nhân lúc hắn không phòng bị, khẽ hôn lên trán hắn một cái,
hùng hồn nói: “Bây giờ chàng đã thề ước với ta, sau này nếu còn để ta
thấy chàng quấn quít với mấy tiên tử đó, quan hệ này chấm dứt, coi như
chưa từng xảy ra.”
Hắn xoa nơi bị ta hôn trên trán, cười đến rạng rỡ sáng lạn: “Ta nhất định ghi nhớ.”
Hai ngày sau Thái tử điện hạ lại mở tiệc chiêu đãi Vương tử công chúa các
tộc ở Tước La Điện, nghe nói loài bay trên trời, loài chạy dưới đất,
loài bơi trong nước, phàm là công chúa vương tử các tộc có chút tôn quý
danh giá, tất thảy đều có mặt ở buổi tiệc. Đau đớn nơi ngực đã giảm đôi
chút, lại bị Thái tử điện hạ sai Lưu Niên đến gọi. Ta ở trong phòng nằm
dài suốt mấy ngày đã cực kỳ nhàm chán, đương nhiên nhận lời mà đi.
Trong phòng tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, mấy vị Vương tử công chúa này
thường ngày đều được dạy dỗ lễ nghi, cũng được coi là người có gia giáo, nhưng cảnh sắc đẹp đẽ mê hoặc lòng người, lại thêm mỹ tửu Thiên
giới, có kẻ say túy lúy biểu hiện phóng túng, cũng có người tâm trạng
bối rối mà trò chuyện với nữ tử mình yêu thích, trong đó thế nhưng lại
thật sự thúc đẩy vài ba mối nhân duyên, mặc dù giống loài khác nhau,
nhưng đôi bên lưỡng tình tương duyệt, tự có thể xóa nhòa rất nhiều lễ
tục của Tiên giới, không sợ tương lai Thú tiên với Hoa cỏ tiên sau khi
thành thân lại sinh ra một con cá Thủy tộc, cũng chẳng phải chuyện quá
đỗi kinh ngạc.
Trong lúc ta còn chưa kịp thay tân lang tân nương
lo lắng xong, dì và Đan Chu đã tiến lên cáo từ. Thì ra Thiên đế và dì đã định xong ngày thành hôn, lại qua ba tháng nữa, vào lúc mười lăm tháng
tám trăng tròn, Đan Chu sẽ gả lên Cửu Trùng Thiên làm Thái tử phi rồi.
Ban đầu nghe nói Đan Chu bị việc Thái tử điện hạ hỏi cưới ta làm Trắc phi,
cứ thế mà cố gắng tranh luận, sau cùng cũng không lay chuyển được Thái
tử điện hạ, rốt cuộc tức đến bệnh nặng, ta vốn còn đang lưỡng lự có nên
hay không đi thăm bệnh.
Đi thăm à, ta thế này chẳng khác nào đổ
dầu vào lửa, nhắc nhở nàng ta rằng cho dù là Thiên giới Thái tử phi cũng có chuyện không được như ý, tỷ như, phu quân tương lai đột nhiên chuyển ánh mắt đến kẻ mà bản thân mình chán ghét, tương lai còn phải cùng kẻ
đó hầu hạ một người, quả thực tựa như một cơn ác mộng.
Nếu ta là Đan Chu, thật tình mong mỏi bản thân không tỉnh lại nữa.
Không đi thăm à, thì người làm biểu muội là ta đây đúng là kẻ không biết nhân tình thế thái, tự cao ngạo mạn, chẳng có chỗ nào xứng đáng.
Nhưng không đợi ta đi thăm, dì và nàng ta đã đến, quả thật vừa bớt chuyện
nguy hiểm lại bớt việc phiền phức cho ta, trong lòng cực kỳ cao hứng, ở
trong phòng thầm vui vẻ.
Ta ngồi trong góc,
đợi đến khi dì và Lăng Xương chào hỏi khách sáo một hồi, đang muốn cáo
từ, tiện tay cầm bầu rượu đựng mỹ tửu có hình dạng như chân rồng trên
bàn, vẩy chút rượu trong bình lên người, lại cầm kim bôi (ly rượu) của
mình lên, để một thân đầy mùi rượu, lảo đa lảo đảo hướng phía dì mà đi.
Trong Tước La Điện yến hội tựa như đã chia thành hai hàng, chính giữa là mấy
vũ ca mặc hồng y. Lúc này dì cùng Đan Chu, Lăng Xương đang ngồi trên ghế chủ vị hàn huyên, mấy tiên tử nhảy múa trước đó sớm đã lui xuống, trong điện một số tân khách đã ngà ngà say, ta lảo đa lảo đảo đi về phía
trước, lối đi thật dài, từng bước từng bước, như thể vạn năm trôi qua,
chỉ là trong khoảnh khắc.
Còn nhớ lúc thơ ấu, đánh nhau với bọn
tiểu đồng trong núi, bị dì trách phạt, đứng suốt một đêm trên đỉnh
Phượng Dực Nhai, không hề quay về điện nghỉ ngơi. Lúc đó dì đã tìm lên
núi, trầm mặc dắt tay ta, từng bước từng bước xuống núi, ta len lén quay lại nhìn, sau lưng mây trôi lững lờ, cây cổ thụ già cô độc đứng trên
đỉnh núi, duy chỉ có người đang dắt tay ta đây, lặng yên không nói một
lời nhưng lại ấm áp vô cùng.
Lần được dì dắt tay đó, là lần đầu
tiên và cũng là lần duy nhất. Chính bởi vì hiếm hoi, cơ hội khó gặp, nên ta vẫn luôn luôn ghi nhớ khó quên. Cho dù sau này lại bị dì trách phạt, ta cũng chưa từng nảy sinh tâm tình oán giận. Chỉ nói dì sinh ra tính
tình đã nghiêm cẩn, trách phạt ta cũng là vì muốn tốt cho ta.
Một thân hồng y đó, dì lạnh lùng nhìn ta, Đan Chu nắm chặt tay, trong mắt
toàn bộ đều là vẻ ỷ lại tin tưởng. Ta cho rằng