Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 10.00/10/570 lượt.

ng, không cảm nhận được sát khí mà

thôi.”

Ta sớm đoán Thái tử điện hạ đối với ta có mưu tính, giờ

khắc này trong lòng thở phào một hơi, âm thầm vui mừng: May mà ngày

trước bổn tiên nhìn người quá tốt, chưa từng động lòng với Thái tử điện

hạ, bây giờ mới không cảm thấy khó chịu chút nào.

Bà Nhã Nhĩ

đường xa mà tới, lại đem tình hình hai bên Thiên giới và tộc Tu La giảng giải mấy bận cho ta, ta thấy nàng ngáp liên hồi, mắt thấy cũng đã qua

giờ tý, đành phải đẩy đẩy nàng: “Nhã Nhĩ, dù gì hôm nay cũng không có

chuyện gì, chi bằng cô trước quay về nghỉ ngơi đi. Trong Tín Phương Viện này ngoại trừ ta và hai bà lão quét dọn cũng không có ai khác quấy rầy, hay là cô tìm một gian phòng trước đi?”

Viện mà Thiên hậu nương

nương trước đây từng ở phòng ốc quả thật không ít, thêm nữa hai bà lão

quét dọn trong viện sợ một ngày nào đó Thiên hậu nương nương nhớ lại

chuyện xưa, lúc đó tường sụp ngói đổ, khi ấy thật sự có chút không đẹp

mắt. Vì vậy các gian phòng trong viện luôn luôn được quét dọn sạch sẽ,

bà bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở.

Bà Nhã Nhĩ chăm chú nhìn về phía Nhạc Kha, trên mặt nở nụ cười một cách cổ quái rồi mới lả lướt mà đi.

Ta bị ý cười thế này của nàng làm chột dạ, lúc này chỉ mong nàng sớm rời

đi, để ta với Nhạc Kha thân thiết với nhau một lát. Nhưng bị nàng cười

như vậy, chỉ cảm thấy suy nghĩ xấu xa trong đầu hết thảy đều đã bị nàng

nhìn thấu, quả thật có chút xấu hổ muốn độn thổ.

May là Bã Nhã

Nhĩ cũng là một nữ tử phóng khoáng cởi mở, chẳng qua chỉ cười mà thôi,

cũng không trêu chọc gì, không lâu sau thì tiếng bước chân cũng biến

mất. Nhất thời trong phòng chỉ còn hai người chúng ta. Ngoài cửa sổ bóng đêm cũng đã dày đặc, trong phòng dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa, khiến lòng người rung động.

Mặc dù ta với Nhạc Kha vừa định uyên minh, nhưng nhớ tới con rồng ngốc này trước đây tình nùng ý mật với

tiên tử khắp nơi, vào giờ khắc đêm sâu yên tĩnh thế này lại nhớ đến, chỉ cảm thấy cổ họng uất nghẹn, không nhả ra cũng không vui vẻ được. Vừa

vặn hôm nay bị trọng thương chưa lành, theo đó khiến hắn đau xót ta bị

dì hạ độc thủ, nhân lúc bị thương, sẵng giọng nói: “Đêm đã khuya, Điện

hạ cũng sớm quay về nghỉ đi, sống chết của ta, can hệ gì tới chàng?”

Ban đầu trên mặt hắn còn hiện lên ý cười mãn nguyện, nhưng lúc này thấy ta

bị trọng thương, vừa phải tiếp chuyện Thủ Lĩnh tộc Cửu Vỹ Hồ, lại vừa

hàn huyên đôi ba câu với Nhã Nhĩ, lúc nằm trên vân sàng sớm đã đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên quan tình bi thiết nói: “Thanh nhi và ta vừa định

uyên minh, lẽ nào nàng muốn rút lại ? Dì của nàng mười mấy vạn năm tu

vi, trong cơn thịnh nộ có thể đánh nàng thành tro bụi.Sau này Thanh nhi

dù thế nào cũng không được đơn độc gặp bà. Người này ngoài mặt mặc dù có vẻ công chính vô tư, nhưng bên trong lại âm hiểm khó dò. Năm đó…Năm đó

nhị công chúa chính là vong mệnh dưới tay bà ta.”

Trong lòng ta

thầm cười hắn trước đây quen gọi mẫu thân là tỷ tỷ, giờ phút này vì cùng ta hẹn ước, phải tự hạ mình thành đồng lứa, gọi mẫu thân là Nhị công

chúa. Nhưng sự săn sóc thâm tình ấm áp này của hắn lại lập tức khiến ta

nhớ tới một việc, nghiêm mặt nói: “Thôi đi, ta với chàng quen biết nhau

mấy ngàn năm, hôm nay nếu đã mở miệng cầu thân với chàng, những thứ khác không đề cập tới, nhưng chính là những lời đường mật chàng đem đi lừa

gạt tiên tử khắp tứ hải đừng có giở ra trước mặt ta, cũng đừng giở thủ

đoạn dọa người đó.”

Hắn có chút ủy khuất nói: “Chuyện Thanh nhi mới nói, như vậy là nàng còn không tin tưởng ta?”

Ta nằm nghiêng trên vân sàng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Mấy ngàn năm nay,

người khác không nói, riêng hai tỷ muội nhà Ly Quang, ta chính là từng

thấy chàng ôm ôm ấp ấp hai nàng ấy, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ở nơi

ta không thấy được, ai biết chàng còn làm chuyện ghê gớm gì nữa chứ?”

Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ ửng, tựa như đứa trẻ bị người ta vạch trần bí

mật, so với hai tính cách trước kia hoàn toàn khác xa, thế nhưng lại

mang chút quẫn ý, rất lâu sau mới nói: “Ta như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi, mấy tiên tử đó nũng nà nũng nịu, không có lấy một câu nhanh gọn,

bộ thân mật lắm sao?”

Suốt mấy ngàn năm ta lần đầu tiên gặp qua

dáng vẻ túng quẫn này của hắn. Chớp thời cơ, lập tức nhìn hắn chằm chằm, lại cảm thấy lời này của hắn là bịa đặt, tức giận nói: “Lời của chàng

cũng giả dối quá đi. Ta với chàng biết nhau mấy ngàn năm, có bao giờ

thấy chàng ghét bỏ tiên tử nào đâu? Khắp nơi ai nấy đều nói chàng phong

lưu thành tính, cùng với Tam thúc Điền Trì Văn vương của chàng huyết

mạch tương liên, ít viện cớ đi.”

Hắn cao hơn ta rất nhiều, cúi

đầu nhéo mũi ta,cười nói: “Mẫu phi trước đến giờ bức hôn dữ dội. Nếu như không phải ta phong lưu khắp nơi, Tiên giới không có phụ mẫu nào nguyện ý gả nữ nhi cho ta, hiện giờ e là trước mắt đã có một hàng con cái rồi

?”

Lời này của hắn cũng không phải giả dối, Đông Hải Long Vương

có chín người con, hiện tại đã thành thân tính từ Đại điện hạ trở xuống, ngay đến Thất điện hạ cũng đã thành thân, sinh hai long tử hoạt bát

đáng yêu, duy chỉ có


Polaroid