
ca và kỹ thuật nhảy múa, dù cho bóng người đó mặc áo bào màu
xanh không hề chói mắt, nhưng trong lòng dạt dào niềm vui, tinh thần
phấn khởi không ai sánh nổi.
Hắn cúi đầu nói: “Thanh nhi đang suy nghĩ gì vậy?”
“Áo bào màu xanh của ta không thu hút.”
Ta thì thầm nói, có vài phần nuối tiếc.
Hắn giữ lấy vai ta, nhìn sâu vào đôi mắt ta, rồi mỉm cười nói: “Màu áo
choàng xanh của nàng rất đẹp, tựa như sắc khói mây phiêu lãng, mấy màu
sắc tục tằng diễm lệ kia sao có thể sánh bằng sắc màu ấy?”
Ta thấy nét mặt hắn hoàn toàn không có vẻ gì giả dối, lại thì thầm nói: “Nhưng Đan Chu……”
Ai trên núi Đan Huyệt cũng nói Đan Chu xinh đẹp vô song, nghe nhiều rồi,
tới cuối cùng ngay cả ta cũng thừa nhận lời này là thật.
Hắn cười khẽ một tiếng: “Đan Chu chính là con gái của người đứng đầu Điểu Tộc,
bọn họ đương nhiên phải khen ngợi nịnh bợ, không nói nàng ta xinh đẹp
chẳng lẽ nói nàng ta xấu xí? Nhưng theo ta thấy, Thanh nhi vẫn đẹp hơn,
phóng khoáng không chút gò bó, thanh sam xinh đẹp, như trời quang sau
cơn mưa, chỉ cần liếc nhìn qua đã khiến người ta yêu thích.”
Lòng ta rất đắc ý, nhịn không được nhếch khóe môi, vui sướng tràn ngập cõi lòng.
Đời người trôi dạt tựa cánh bèo, ta muốn nắm chặt lấy tay, muốn giữ chặt
người này, trong mắt của hắn tất nhiên phải cảm thấy ta là đẹp nhất tốt
nhất, mà không cần đưa mắt nhìn xung quanh để ngắm nhìn những nữ tử đẹp
hơn ta.
Ta nghiêm trang ho một tiếng, thản nhiên nói: “Tuy rằng
chàng có chút ngốc nghếch, trí nhớ lại không tốt, bị mọi người ghét bỏ,
ta cũng sẽ cố gắng tiếp nhận chàng, yêu thương chàng một lúc.”
Hắn cù vào nách ta, khiến ta nhột đến mức vội vàng né ra sau, hắn lại giống như uy hiếp giơ móng rồng về phía ta: “Là một lúc hay một đời?”
Một đời?
Một đời dài bao lâu, ai biết được?
“Đương nhiên là ý trước.”
Ta khe khẽ mỉm cười.
Ta đã đạt thành nguyện ước, được Nhạc Kha nhận lời, nhất thời trong lòng
vô cùng ngọt ngào hoan hỉ, lúc ta và hắn đang nhìn nhau, lòng tràn đầy
vui sướng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, có người dịu dàng nói: “Xin hỏi Thanh Loan cô nương có ở trong phòng không?”
Một giọng khác vui vẻ nói: “Tỷ tỷ, là đệ.”
Chính là Cửu Ly, nghe thấy giọng nói này cũng sắp đến cửa.
“Cửu Ly, tỷ tỷ ở đây.”
Ta vội đẩy Nhạc Kha, hắn lập tức ẩn thân trốn sau bức màn, cửa phòng mở
ra,có người đẩy cửa bước vào, một mùi hương nhàn nhạt lập tức bay vào
trong phòng, mùi hương này cực kỳ dễ chịu. Cửu Ly vẻ mặt mừng rỡ nhanh
chóng bước đến, theo sát phía sau là một vị nữ tử yểu điệu thướt tha.
Ta sửng sốt, đứng dậy rời khỏi giường, Cửu Ly đã đến trước giường ta, một
tay ấn ta ngồi xuống giường, lo lắng nói: “Tỷ tỷ, đệ nghe Nguyệt Lão nói hai ngày gần đây Dược Quân luôn canh giữ trong Tín Phương Viện của tỷ,
hôm nay mới đến, tỷ bị bệnh nặng sao?”
Cửu Ly bị người ta đẩy ra, nữ tử phía sau nó nhíu mày nói: “Tiểu Ly con nói bừa gì vậy? Để bổn
vương nhìn xem, nét mặt của Thanh Loan cô nương tươi sáng hòa nhã như
thế, sao lại bệnh nặng được chứ? Con đứa trẻ này!”
Nói xong, nàng tiến đến nắm lấy tay ta, đánh giá ta từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Bình thường ta hiếm khi thân cận với nữ tử. Người thân thiết nhất cũng chỉ
có Bích Dao, cũng bởi vì nàng ngọc tuyết đáng yêu, không hề xảo trá,
khiến ta đây tương đối không cảnh giác với nàng. Nhưng nữ tử trước mặt
này mày dài mắt sáng, hết sức xinh đẹp, nhưng nếu tự xưng là bổn vương,
lại thân thiết với Tiểu Ly, chẳng lẽ nàng chính là thủ lĩnh của Cửu Vĩ
Hồ Tộc?
Ta thử rút tay ra khỏi tay nàng, nhưng bị nàng nắm rất
chặt, cực kỳ cảm kích nói: “Năm đó đại ca đại tẩu và đứa cháu lớn của ta chết trong biển lửa, chỉ còn đứa nhỏ này cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, mấy trăm năm nay bổn vương đều nghĩ đứa nhỏ này sớm đã theo đại ca đại
tẩu, rơi vào đường cùng phải tự mình làm quốc chủ của Thanh Khâu quốc,
nào ngờ hôm nay lúc tham dự yến tiệc, nếu không phải gặp được Nguyệt
Lão, biết Thanh Loan cô nương thu dưỡng một con Cửu Vĩ Bạch Hồ thì sao
có thể tìm được đứa nhỏ này?”
Cửu Ly thấy vẻ mặt ta lúng túng liền tiến tới kéo tay nàng ra, nói: “Tứ cô, tỷ tỷ không thích quá thân thiết với người khác.”
Lại quay đầu sang, nét mặt có vài phần xin lỗi nói với ta: “Tỷ tỷ, năm đó
phụ vương có sáu muội muội, sau trận hỏa hoạn đó, Tứ cô bị mấy vị cô cô
đẩy lên vị trí quốc chủ trị vì Thanh Khâu.”
Ta cười khổ, có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của thủ lĩnh Cửu Vĩ Hồ Tộc Thanh Khâu, khách khí nói: “Quốc chủ mời ngồi.”
Thử cử động thân người để rót cho nàng một chung trà.
Nàng lập tức tiến lên ấn ta ngồi yên, nói: “Nghe nói Thanh Loan cô nương bị bệnh, vẫn nên nằm dưỡng bệnh quan trọng hơn.”
Nói xong tự đi đến cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy chiếc ghế tròn chạm trổ hoa văn mang đến đặt cạnh giường ta rồi ngồi xuống.
Ta thấy nàng chăm chú nhìn ta, trong mắt tràn đầy thâm ý sâu sắc, cũng
không biết nàng đang âm mưa tính toán gì, vội vàng kêu: “Cửu Ly, rót
chung trà cho quốc chủ uống đi.”
Cửu Ly lên tiếng trả lời rồi đi
đến bên bàn, nhấc ấm rót một chung trà đưa đến cho quốc chủ, lại rót