
ay của nàng
triệt để đánh tan lớp phòng ngự, không để lại rào cản nào.
Ăn qua cơm
trưa, Tần Tử Tấn liền mang theo một hộp đồ ăn trở lại bệnh viện. Chỉ là
khi rời đi, có chút giằng co, bởi vì Tần phu nhân sau khi chuẩn bị súp
bồ câu, gà nấu bơ, còn cảm thấy không đủ, liền bắt Tần Tử Tấn đang nóng
lòng rời đi mang thêm vài loại thức ăn khác mới để anh yên ổn ra khỏi
nhà.
Tần phu nhân nhìn con trai rời đi, trong lòng cũng khó dấu được sự kích động, không
tin được con trai mình lại có thể vui cười bước đi như thế, hoàn toàn
mất đi phong độ ưu nhã thường ngày. Bà cũng vui mừng khôn xiết, thẳng
đến khi Tần lão gia trở về niềm vui vẫn chưa giảm xuống chút nào.
“Tố Phân, sao lại ngồi đó một mình cười ngây ngô thế?”
“Ông xã,
ngồi xuống, nói cho ông biết một việc vui, là chuyện rất vui!” Tần phu
nhân không ngừng liên tục kéo Tần lão gia, trong bụng có bao nhiêu
chuyện vui đều tìm hết lời mà tuôn ra miệng.
Quả nhiên là vợ chồng nhiều năm, biểu lộ cũng tượng tự nhau, Tần lão gia không ngớt phát ra âm thanh mừng vui, phấn khích.
“Nói cách khác, tôi!” Ông chỉ chỉ chính mình, “Có con dâu rồi?”
Tần phu nhân gật đầu!
Thế là, thanh âm càng lúc càng rung động, “Nói vậy, tôi!” Ai đó lại tự chỉ chỉ chính mình, “Có phải là đã có cháu?”
Tần phu nhân dùng sức gật đầu!
“Trời ạ, bà không có nói giỡn với tôi chứ?”
“Chính miệng con trai nói, sao có thể giả?”
Tần lão gia vui cười hoan hỉ: “Vậy người ở đâu, bệnh viện nào, cháu trai của tôi ngoan không?”
Tần phu nhân có ý bảo chồng ngừng lại, trấn định, đem sự tình nhà gái nói qua, Tần
lão gia gật đầu thấu hiểu: “Con dâu không tệ, không có tính nịnh nọt,
cũng rất có cốt khí, cũng biết lo lắng cho người khác, bà nói với con
trai yên tâm, ba của nó hoàn ủng hộ nó!”
“Ừ, mà chuyện với bên nhà họ Quan cũng phải nói rõ đi à nha, tránh cho con dâu chúng ta nội tâm phiền phức khó chịu!”
Tần phu nhân tuy hoan hỉ nhưng tâm tư cũng rất bình tĩnh, một lòng muốn giúp con trai dọn dẹp mọi cảm trở.
“Ừ.” Tần lão gia gật đầu, “Hôm nào, không, sáng sớm ngày mai tôi phải tới nhà lão Quan nói rõ mọi chuyện, giảo trừ hôn ước.”
Tần lão gia cũng không sợ mất mặt mũi, so với cháu trai mập mạp đem khoe khắp mọi người, những thứ khác chỉ là phù vân.
Hơn nữa lão
Quan là một người có văn hóa nhưng cũng thường bị nói là không đến nơi
đến chốn đấy thôi! Ha ha, cháu trai vẫn là quan trọng nhất!
Tại bệnh
viện, mỗi ngày đều dùng súp bổ mà Tần Tử Tấn đưa tới, Diệp Vân có chút
ngần ngại, dù sao chính mình cũng không phải là người phú quý, cảm giác
hưởng thụ đãi ngộ này, thật đúng là khó có thể quen được.
Cô liền muốn sớm ra viện, đã mấy lần đề cập với Tần Tử Tấn, nhưng anh lúc nào cũng
kiên trì rằng cô phải khỏe trở lại mới được, thế nên cô cũng chẳng buồn
nói nữa.
Cuối cùng,
khi bác sĩ đồng ý, tuyên bố tình trạng sức khỏe của Diệp Vân đã hoàn
toàn hồi phục thì Tần Tử Tấn mới cho phép cô gói gém đồ đạc trở về nhà.
Thế nhưng trở về nhà lúc này lại khiến Diệp Vân không khỏi lo âu.
Diệp Tuệ trước khi đi Pháp, đã dặn đi dặn lại Tần Tử Tấn phải cực kỳ chiếu cố em gái của cô, mà anh cũng rất nghiêm túc đáp ứng.
Cuối cùng,
Diệp Tuệ còn kéo em gái ra một chỗ, cẩn thận dặn dò: “Ra viện phải đi
theo em rể, không nên lại để xảy ra chuyện, chị không chịu nổi lần nữa
đâu. Em cũng đừng cảm thấy không được tự nhiên, người đàn ông này là
người tốt, là phúc của em, ráng mà hưởng thụ lấy. Đừng khiến cho bản
thân không thoải mái, ủy khuất tới cháu trai của chị, chị trở về sẽ tính sổ với em!”
Cuối cùng Diệp Vân đành bất đắc dĩ, thuận theo Tần đại nhân cường thế mà theo anh trở về nhà trọ.
Đến khu cư
xá, từ cổng tới cửa ra vào nhà trọ đều được tự động hóa phục vụ, chỉ cần sử dụng một cái điều khiển từ xa nho nhỏ trong tay là mọi vấn đề được
giải quyết. Diệp Vân không khỏi cảm khái đúng là con người tân tiến, có
tiền liền có thể hưởng thụ sự xa hoa.
Vào cửa, Tần Tử Tấn liền kéo rương hòm vào nhà sửa sang lại, để lại Diệp Vân một
mình ngồi trong đại sảnh, quan sát gian phòng, lại không khỏi một lần
nữa cảm khái. Phòng ốc rộng rãi thoáng đãng, bố cục đơn giản, nhưng lại
không thiếu phần sắc thái, đồ trang trí tuy ít nhưng đề là mặt hàng cao
cấp, trong phòng này còn bố trí một hệ thống rạp chiếu phim gia đình rất hiện đại. Phía bên ngoài cửa sổ là ban công hình vòng cung xin xắn,
trên thành ban công được chất đầy những bồn cây cảnh, có thể thấy chủ
nhân cũng là người yêu thích những công việc sinh hoạt trong ngày.
Nhìn một
lúc, Diệp Vân lại nhớ tới lời dặn dò của chị, phải áp chế sự tự ti của
bản thân, nhưng cô không hỏi cảm thấy mình và hoàn cảnh hiện tại sâu sắc không tương xứng.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cô nghiêng đầu, liền thấy Tần Tử Tấn đang nhìn mình, vẻ mặt nhu tình.
“Không có
gì, chỉ là nghĩ tới chị, không hiểu chị ấy thế nào rồi?” Diệp Vân nhận
thấy trong phòng chỉ có hai người, không khỏi có chút khẩn trương.
Trước kia
hai người gặp mặt đều ở chỗ đông người, ngay cả khi nằm viện cũng có chị cô cùng y tá, lúc đó không hề có cảm giác lúng túng này.
Nhưng mà lúc này