
thậm chí hôm
nay ôm nhau, trong lòng chỉ cảm thấy giật mình như trong mộng, phiền
muộn không thôi.
Tần Tử Tấn
xoay Diệp Vân lại, thâm tình nhìn cô, chậm rãi mở miệng: “Không có con,
em nói chúng ta không có quan hệ, anh không phủ nhận, anh sẽ cố gắng tạo dựng mối quan hệ với em. Đã có con, em nói không có tình cảm, anh không thừa nhận. Tấm lòng của anh bày ra trước mặt em, rõ ràng như ban ngày,
chỉ cần em khẽ vươn tay là có thể đạt được, nhưng em lại không muốn đụng vào.”
Những lời tâm huyết, tất cả đều nói thẳng ra, thật làm cho động lòng người.
“Nếu như
lòng của em vẫn chao đảo không vững vàng, vậy hãy để cho anh tới cố định nó, làm cho nó vững chắc. Anh chưa từng theo đuổi ai, không biết phải
làm thế nào cho em vui. Nhưng như vậy thì có làm sao!”
Tần Tử Tấn
chợt hạ mình xuống, đặt một đầu gối xuống đất, giống như tôn sùng một vị thần, nhu hòa hôn lên phần bụng nhô lên của Diệp Vân, dùng tay của mình nắm nhẹ lấy bàn tay của cô, anh nhẹ hôn lên lưng bàn tay của cô, lại
khẽ giương mắt, thâm tình mà chân thành nói: “Nữ vương, xin tiếp nhận
tấm chân tình chân thành của tôi!”
Diệp Vân như say, có lẽ từ giờ khắc này, cô nên tin tưởng, tin tưởng tình yêu, tin tưởng vào câu chuyện cổ tích về cô bé lọ lem!
Chỉ là, một
lần nữa cho cô chút thời gian, để cô có thể xác định rõ ràng, có thể
thêm tin tưởng vững chắc, để cho cô nắm bắt lấy sự ôn hòa này, không bao giờ … không còn muốn buông ra! Cô đã có đáp án cho đáy lòng mình.
Nhìn trong phòng khách trưng bày đủ các loại hoa tươi, Diệp Vân nghĩ đến nhức cả đầu.
Thật không
thể ngờ người này lúc nào cũng theo khuôn sáo cũ, mỗi ngày, không sớm
thì muộn đều thay đổi những loại hoa trong lọ, không hề gián đoạn.
Tuy rằng cô
cảm động nhưng cũng có điểm đau lòng, thật là, dù có nhiều tiền cũng
không cần phung phí như thế. Thế nhưng ngẩng đầu cúi đầu nhìn những cây
hoa kia, đều không thể chê bai được điểm nào.
Nghĩ tới mỗi đêm hai người ở chung phòng, trong lòng Diệp Vân lại cảm thấy trăm mối
cảm xúc ngổn ngang, tuy rằng anh rất an phận quy củ, nhưng cũng có khi
tâm huyết dâng trào, không nhịn được mà vui vẻ cúi đầu trên bụng cô thì
thào …
Anh nói là
muốn cùng cục cưng trao đổi tình cảm, có khi bảo bối trong bụng Diệp Vân khẽ cựa, khiến anh không khỏi kinh hỉ, nắm chặt tay cô, bộ dạng của anh lúc ấy thật đáng yêu mà lại ngọt ngào.
Cô thầm nghĩ, sau này anh hẳn sẽ là một người cha tốt.
“Phu nhân,
giữa trưa nên ăn gì, tôi sẽ đi mua đồ ăn?” Người vừa hỏi là chị Trương,
bảo mẫu mới mà Tần Tử Tấn mời về, là một người rất chất phác.
“Sao cũng
được chị, em không có kiêng ăn cái gì.” Lúc đầu, “được” gọi là “phu
nhân”, Diệp Vân cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng Tần Tử Tấn thì ngược lại,
kiên quyết muốn gọi như vậy.
Bỏ đi, thời gian lâu rồi cũng sẽ thành quen. Ai, chỉ là thói quen này, không phải là thói quen tốt!
Chị Trương
đi ra ngoài, Diệp Vân chỉ còn một mình trong nhà, không có việc gì, quả
thực là quá nhàn rỗi. Bụng của Diệp Vân càng lúc càng lớn, chân bắt đầu
sưng vù, người cũng … càng lúc càng lười.
Không biết làm gì, Diệp Vân thích thú tìm một cuốn tiểu thuyết, mới đọc qua vài chữ, đã ngủ thật say.
Giữa trưa, Tần Tử Tấn về đến nhà, nhìn phòng khách không thấy bóng dáng ai đó, không khỏi cau mày.
Chị Trương
vừa vặn từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy anh thì nhân tiện nói: “Tiên sinh,
đồ ăn chuẩn bị xong rồi, phu nhân vẫn còn ngủ trong phòng, tôi đi về
trước đây.”
Anh gật đầu
tiễn người ra về, sau đó nhấc chân đi về hướng phòng ngủ, liền thấy Diệp Vân đang ngủ say sưa, khóe miệng hơi vểnh lên.
“Mơ thấy gì mà vui vẻ như vậy?” Anh nhéo nhẹ mũi cô, “Tiểu trùng lười, mau rời giường!”
Sau vài
tiếng khẽ gọi, Diệp Vân từ từ mở mắt ra, liền trợn mắt nhìn thấy khuôn
mặt tuấn tú tràn ngập sự nét vui vẻ phóng đại trước mắt mình, khuôn mặt
cô lại nhuốm vẻ thẹn thùng.
“Em dạo này, lúc nào cũng có thể ngủ!” Tần Tử Tấn trêu ghẹo cô, vui cười nhìn bộ
dáng xấu hổ đỏ hồng khuôn mặt của Diệp Vân, tất cả đều là vì anh, khiến
trong lòng Tần Tử Tấn có cảm giác rất tốt.
Diệp Vân
giống như cũng đã quen với sự xấu hổ này, không để ý tới nữa, khó nhọc
đứng dậy, dạo này cô thấy mình khá nặng nề, cả thân thể đều mệt mỏi.
Tần Tử Tấn thuận thế bước qua kéo cô đứng dậy, thong tả đi đến phòng ăn, giúp cô ngồi xuống ăn cơm.
“Chị của em
tối hôm qua có gọi điện thoại, nói là muốn ở Paris thêm một thời gian.”
Anh làm như không quan tâm, gắp thêm đồ ăn cho cô.
“Sao lại không nói với em lời nào?” Cô có chút oán trách chị mình, có em rể rồi liền bỏ em gái qua một bên.
“Em vẫn còn
ngủ, sợ ồn ào đến em, đợi tí nữa cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều sẽ đưa em đến một nơi.” Bề bộn công việc cho tới trưa, sau
khi bàn giao mọi việc qua tin nhắn với thư ký, Tần Tử Tấn thực hiện lời
hứa ban nãy.
Xe chạy vững vàng trên đường, những ngôi nhà hai bên đường không ngừng bị bỏ lại
phía sau, thời gian dần trôi qua, nhà cửa hai bên đường ngày càng thưa
thớt …
Ngược lại,
tầm mắt lại được khai mở bởi một khung cảnh Viễn Sơn rộng lớn, đồi núi
tọa vững