The Soda Pop
Lời Yêu Chỉ Nói Cùng Em

Lời Yêu Chỉ Nói Cùng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

bên những rừng cây trải dài ra xa tầm mắt, khung cảnh hoang sơ

mà hữu tình.

Anh muốn dẫn cô đi tới nơi nào vậy, Diệp Vân cảm thấy có chút không an tâm.

Không biết

trôi qua bao lân, Diệp Vân tưởng chừng lại sắp ngủ thiếp đi thì xe ngừng lại. Tần Tử Tấn mở cửa xe, đem áo bông khoác ngoài trùm kín lên người

cô, xác định cổ của Diệp Vân không hề bị hở mới ôm cô xuống xe.

Hai người

thong thả bước dọc theo con đường hẹp quanh co, nhàn nhã ngắm nhìn, đi

một lúc liền gặp một cây cầu nhỏ bắc qua một dòng suối nhỏ.

Trên mặt

nước còn sót lại vài khối băng mỏng lững thững trôi, bên trong dòng

suối, những chú cả nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, vài chú chim lạ thỉnh thoảng lại bay xuyên qua những ngọn cây trong rừng, có chút không khí tiêu

tiều của mùa đông nhưng không phải vì vậy mà mất đi phần sinh khí của

thiên nhiên nơi này …

Xa xa, một

ngôi nhà nhỏ theo kiểu nông thôn có khói bếp lượn lờ, làm nổi bật phong

cảnh Viễn Sơn non xanh nước biếc, tạo nên một cảnh trí khác biệt. Rất

gần gũi thiên nhiên!

Diệp Vân nhất thời dường như ngây dại, dường như rất lâu rồi chưa từng chứng kiến cảnh đẹp thế này.

Tần Tử Tấn

cũng cùng cô ngắm nhìn phong cảnh, cảm xúc dạt dào: “Chỗ này, khi anh về nước không lâu thì phát hiện, lúc đó có chút mâu thuẫn với ba anh. Lại

thêm vào đó là lần đầu tiếp nhận công ty, rất nhiều khó khăn, khiến anh

khó tránh khỏi bực mình. Anh lại ưa thích lái xe đi khắp nơi mà chẳng có mục đích gì, cứ thế đi mãi liền phát hiện ra nơi này. Càng đi vào bên

trong, lại càng thích nơi này. Em xem, thật ra nơi này cũng không có gì

quá đặc biệt, chỉ là cảnh trí sơn thủy bình thường, con đường nhỏ trong

núi nhìn cũng quen mắt … Nhưng có lẽ bởi vì khi ở đây anh cảm thấy thoải mái, coi như đây là nơi an nhàn tự tại của bản thân.”

Diệp Vân chỉ ở bên nhìn anh, lẳng lặng nghe anh thổ lộ mọi thứ, nhìn anh lúc này, cô cảm thấy thật thân thiết, không hề quá cao so với tầm tay của mình,

loại cảm giác này thật tốt!

Tần Tử Tấn

nói một lúc, lại chuyên chú nhìn sang Diệp Vân: “Nếu đã là yêu thích,

thì không thể tìm được lí do, không phải vì bề ngoài, không phải là do

danh lợi … Không nói về gia thế, tiền tài, yêu thích chính là yêu thích! Bỏ đi những thứ khuôn sáo ấy, chúng ta đều như nhau.”

Anh nhẹ ôm

cô, tiếp tục nói nhỏ: “Anh không biết nói những lời êm tai, cũng qua rồi cái thời có thể nói những lời yêu đương lãng mạn. Trong phương diện

tình cảm, chúng ta đều là những người học nghề, sợ bị tổn thương, sợ bị

vứt bỏ, không biết lối nào là đúng, luôn bàng hoàng. Hiện tại anh không

thể cam đoan gì, bởi vì tình cảm là chuyện của hai người, cần phải tín

nhiệm lẫn nhau, che chở bảo bọc cho nhau. Cho nên, Tiểu Vân, anh hi

vọng, em có thể cũng như anh, thản nhiên mà cũng phải kiên định!”

Nói xong, anh nâng mặt cô lên, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy thâm tình, chậm rãi mà nói: “Bởi vì, những lời yêu của anh, chỉ nói cùng em mà thôi!”

Diệp Vân im

lặng nghẹn lời, chỉ biết rơi lệ, thật sự là đã đủ, đủ êm tai rồi, tại

sao người đàn ông này luôn luôn đột nhiên làm cho người ta cảm động,

khiến cho nước mắt cô không ngừng mà tuôn thế này.

“Ai, cô gái

ngốc này, đừng chỉ khóc như thế, gật đầu hay lắc đầu, dù sao cũng phải

cho anh một đáp án chứ!” Tần Tử Tấn ôn nhu lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.

Diệp Vân vẫn không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt lại tuôn ra.

Tần Tử Tấn

bất đắc dĩ, nâng gương mặt của cô lên, cánh môi ôn nhuận chậm rãi hạ

xuống, từng cái hôn một xóa đi nước mắt ở khóe mắt Diệp Vân.

Sau đó, nụ

hôn một đường đi xuống chóp mũi, dời xuống bờ môi, ban đầu chỉ nhẹ lướt

qua, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thành xâm nhập gắn bó như môi với răng, hai đôi môi giao quấn, nhất thời dịu dàng thắm thiết, xuân ý đậm đặc.

Diệp Vân cảm thụ được đôi môi mềm mại và cái lưỡi mạnh mẽ mà cũng nhẹ nhàng của

anh, cảm nhận được sự nóng bỏng toát ra từ độ ấm trên cơ thể anh, khiến

cho cả tinh thần và thể xác cô phút chốc nóng lên, lâng lâng không biết

đâu là điểm tựa, trong đầu chỉ còn lưu lại duy nhất một ý niệm …

Lời yêu của em, cũng chỉ muốn nói cùng anh!

Diệp Vân đẩy cửa tiệm sách, thấy Hoắc Tương đang sửa sang lại sách trên kệ, mở miệng cười tươi chào.

Hoắc Tương nhìn người vừa tới, vui mừng, kéo cô qua nói luôn miệng: “Sao lại tới đây hôm nay, bụng cũng ngày càng lớn hơn rồi, sao không tìm ai đi cùng, sao, cậu Tần đẹp trai đâu rồi, sao không ở cùng em, hay lại có chuyện gì rồi, ôi ôi, thật là, chị nói toàn chuyện gì đâu, thôi thôi, cứ ngồi xuống trước đã, cho đỡ mệt nào.”

Hoắc Tương kéo cái ghế bên cạnh cho Diệp Vân ngồi rồi cũng nhấc ghế ngồi xuống cạnh cô.

“Anh ấy lái xe đưa em đến đây, công ty có việc nên đi trước rồi.” Chị Hoắc Tương vĩnh viễn là người nhiệt tình như vậy, quả là một người tốt.

“Thật là, đã tới cửa rồi, cũng không vào chào hỏi một tiếng, dù gì cũng là khách hàng lớn số một của tiệm nha.” Oán trách vài câu, ánh mắt Hoắc Tương có phần vui vẻ trêu ghẹo, “Chị đã nói mà, cái cậu Tần đẹp trai ấy, đối với em rất thành thực, vậy mà em cứ đẩy người ta đi. Lúc này thì tốt rồi, xem r