
gì đó động đậy dưới chân mình. Tôi
mở to mắt nhìn xuống, một con chuột to đùng, đen sì sì đang bò lên chân tôi. Tôi
hét lên thất thanh, đứng bật dậy hất tung con chuột về phía Kì Ngôn. Anh ấy mỉm
cười nói: -Chỉ là một con chuột thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ?- nói dứt lời,
Kì Ngôn lại đẩy con chuột vào chân tôi.
-Lặc Kì Ngôn,
anh là đồ đáng ghét!- tôi hét lên, hoảng hốt nhảy phắt lên cái phản mà Kì Ngôn
đang nằm.
Chỉ nghe thấy
“rầm” một tiếng, cái phản mà tôi vừa nhảy lên đã lật úp xuống khiến cho tôi ngã
lăn ra đất.
Đương nhiên,
người cùng ngã lăn ra đất với tôi chính là Kì Ngôn, người vốn đang nằm yên trên
cái phản ấy.
Kì Ngôn ngã đè
lên người tôi. Tiếng động mạnh vang lên từ trên gác xép khiến cho mọi người
dưới lầu hoảng hốt không biết trên gác đã xảy ra chuyện gì. Toàn thân tôi đau ê
ẩm, nằm im dưới đất mà khóc. Tôi vừa khóc vừa gào lên:
-Đau quá! Kì
Ngôn chết tiệt! Anh còn không mau xuống khỏi người tôi đi!
Kì Ngôn nằm trên
người tôi, khổ sở nói: -Em tưởng là anh thích nằm trên người em chắc? Chân của
anh bị thương rồi, làm sao mà cử động được?
Người đầu tiên
chạy đến là Kì Nặc. Anh vội vàng lôi Kì Ngôn dậy. Tiếp đó, bố tôi, mẹ kế và
huyện trưởng cũng chạy lên.
-Tiểu Mạt, con
không sao chứ?- bố hoảng hốt ôm tôi vào lòng.
-Cô ấy sợ chuột,
liền nhảy lên phản. Nào ngờ phản cập kênh nên cả hai cùng bị ngã lăn xuống
đất!-Kì Ngôn giải thích.
Tôi sợ quá chỉ
biết khóc thật to. Bố kéo tôi xuống nhà, khẽ nói với tôi: -Từ sau con đừng chơi
với Kì Ngôn nữa. Bố thấy mỗi lần con chơi với nó đều bị nó dọa cho chết khiếp. Hết
gặp rắn lại đến ngã xuống đất. Từ sau con cứ đi cùng với Kì Nặc thôi, con đi
với cậu ấy bố mới yên tâm!
Tôi gật đầu, vừa
mới đi đến chân cầu thang đã nghe thấy tiếng hét của Kì Ngôn: -La Tiểu Mạt, đợi
chân anh khỏi sẽ lại dẫn em đi chơi xích đu!
Tôi thu mình
trong lòng bố, quay lại mắng Kì Ngôn: -Không chơi với anh nữa, anh toàn bắt nạt
em thôi!
Mẹ kế nói: -Anh
xem Tiểu Mạt vừa biết khóc vừa biết làm nũng. Như vậy chẳng phải rất tốt hay
sao? Xem ra cái cậu Kì Ngôn này thật là có bản lĩnh!
Tôi ngoảnh đầu
lườm Kì Ngôn một cái, thấy anh ta đang dựa vào cửa cười toe toét với tôi. Kì
Nặc liền nói với Kì Ngôn: -Kì Ngôn, mau vào băng bó lại vết thương đi nào!
Tôi thôi không
khóc nữa, ngồi xuống bàn ăn món trám trắng xào mà Kì Nặc vừa làm. Món trám
trắng xào này thật là ngon, cho thêm một loại cỏ vào xào lẫn để cho có màu
xanh, ăn lại có vị bạc hà thoang thoảng. Quan trọng hơn đấy là, món trám trắng
này có mùi hương của Kì Nặc.
Nghĩ đến đây tôi
cảm thấy rất vui, liền gắp một đũa to bỏ vào miệng.
Bố ngồi bên cạnh
xoa xoa đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, trìu mến nhìn bố. Trong suốt khoảng thời gian
tôi không nói chuyện, bố không lúc nào cảm thấy vui vẻ. Tôi chưa từng trông
thấy vẻ mặt của bố nhẹ nhõm và dễ chịu như thế này bao giờ.
Có người bố nào
không hi vọng con cái mình có thể khóc, có thể cười, có thể làm nũng cơ chứ?
Tôi gắp một
miếng trám xào nhét vào miệng bố: -Bố à, có ngon không?
Nhìn thấy đôi
mắt của bố đỏ lên tôi liền vội vàng ôm lấy cổ bố: -Bố ơi, bố khóc vì vui quá
phải không?
Bố hiền từ nói:
-Đúng thế, bố hi
vọng Tiểu Mạt mãi mãi hạnh phúc!
Tối hôm đó, tôi
đã ngồi rất lâu trong nhà bếp.
Bố và mẹ kế đã
đi ngủ từ lâu rồi, Kì Nặc đang ở trong phòng chăm sóc cho Kì Ngôn. Màn đêm đã
buông xuống, tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Không gian chìm trong sự tĩnh mịch.
Trước phòng khách có một bậc thềm lộ ra bên ngoài. Ánh trăng từ trên bầu trời
dìu dịu chiếu xuống mặt đất, len qua cửa sổ vào phòng khách. Tôi bước xuống nhà
bếp, lấy một cái ghế nhỏ ngồi trước cái bếp lò.
Mấy tiếng trước,
Kì Nặc đã đứng ở đây để xào trám trắng cho tôi ăn. Khi nghe tin bố sẽ nhận nuôi
anh ấy, Kì Nặc vẫn rất bình tĩnh hỏi: Thế Kì Ngôn thì sao?
Không hiểu tại
sao, câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi, không sao xóa đi được.
Một lúc sau
huyện trưởng đến. Ông ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc
rồi bắt đầu kể chuyện về Kì Nặc và Kì Ngôn cho tôi nghe.
Bố mẹ Kì Nặc và
Kì Ngôn đã cho hai anh em đến trạm y tế học y ngay từ khi cả hai còn nhỏ với hi
vọng sau này lớn lên họ có thể chữa bệnh cho mọi người. Hai anh em họ luôn ganh
đua trong học hành, ai cũng học tập rất giỏi. Nhưng nào ai ngờ, nửa năm trước
bố mẹ hai người đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lúc
thi thể của bố mẹ được đưa về, hai anh em đã ôm nhau khóc suốt cả đêm, ai
khuyên nhủ cũng không được. Ngày hôm sau, cả hai cùng không khóc nữa mà bắt tay
vào việc vệ sinh cho thi thể của bố mẹ. Cảnh tượng ấy cảm động đến mức tất cả
mọi người xung quanh đều rơi nước mắt. Kể từ đó về sau, Kì Ngôn không bao giờ
chịu đến trạm y tế để học y nữa. Ngày nào cậu ấy cũng đi đánh bạc với người
khác, thành tích học tập vì thế mà sa sút nghiêm trọng. Chỉ có Kì Nặc là vẫn
tiếp tục cố gắng. Cậu ấy không những tiến bộ vượt bậc trong học tập mà còn rất
chăm chỉ học y.
Huyện trưởng rít
điếu thuốc rồi nói tiếp: -Thực ra hai cậu bé ấy đều là những đứa trẻ ngoan