
ủa ngôi làng. Vòng sáng ấy chính là lời
chúc phúc của Odin.
Vừa nghĩ thế cả người tôi bỗng run lên. Lại
nhìn về phía rừng rậm tối đen, bóng cây xám đen đang đung đưa trong gió
đêm, lá rụng xoay tròn, cọ xát bước chân tôi. Lắc đầu, cố gắng khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, tôi cứ thế bước đi không quay đầu lại.
Đi được một đoạn, tôi mơ hồ nghe thấy từ phía sau truyền đến âm thanh của
thứ gì đó đang rơi. Dừng một chút, toàn thân căng thẳng, người cứng đơ,
tôi cố bước nhanh về phía trước.
Là ảo giác. Nhất định chỉ là ảo giác.
Mới đi được thêm hai bước, phía sau đã truyền tới tiếng gió rít vun vút.
Trong lòng biết là lành ít dữ nhiều, tôi lập tức chuẩn bị chạy lên phía
bầu trời. Nhưng tôi chưa kịp giơ chân lên, đã có một trận sấm sét đánh
xuống ngay trước mặt, tôi sợ hãi lùi về phía sau một bước, chân sau giẫm lên thứ gì đó cực kỳ lạnh giá.
Rất nhanh, cảm giác lạnh như băng từ gót chân truyền ra khắp cơ thể, đi qua từng ngóc ngách, khiến tôi
hoàn toàn mất đi tri giác và năng lực hành động. Cuối cùng, mấy thứ
trong tay rơi xuống đất, toàn thân dường như đã hóa thành một khối băng, đứng yên tại chỗ.
Khoảng khắc sau đó, cảnh tượng tôi không muốn nhìn thấy nhất lại bắt đầu tái hiện.
Hai luồng ánh sáng màu trắng bạc đột ngột lóe lên.
Hai gã Thần tộc Aesir đứng ngay trước mặt tôi.
Có thể người sống ở vương đô không biết ánh sáng màu trắng bạc phi nhanh
như chớp điện tượng trưng cho thứ gì, nhưng sau khi nhìn rõ diện mạo của hai kẻ kia, chỉ có tên ngốc mới không biết bản thân đang ở trong hoàn
cảnh như thế nào.
Cảnh tượng trước mặt, cùng với cảnh tượng của hơn hai mươi năm trước, đang trùng làm một.
Cũng là rừng rậm tối đen, cũng là một đêm như thế.
Người kia không để ý tới tôi và chị gái đang nấp sau một gốc cây. Tuy nàng
cũng là nữ nhân, nhưng ngũ quan rõ ràng, sắc nét, mái tóc dài màu đỏ
thẫm. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ bản thân mình, tôi chưa nhìn thấy màu
tóc nào đậm như thế, cũng chưa từng thấy mái tóc nào thẳng tới vậy, thế
nên không nhịn được mà liếc mắt vài lần. Màu mắt và môi của nàng đều là
lam đậm, cánh tay và cặp đùi thon dài, đẹp đến mức khiến người ta giật
mình kinh ngạc. Có điều, khóe miệng nàng lại không hề có ý cười, một
chút cũng không.
Tay nàng cầm một quyển sách ghi thứ văn tự kỳ
quái, tay kia cầm ma trượng chạm đất. Khi đó, nàng đang ngồi xổm trên
mặt đất, sờ nắn một khối xương.
Đó là một bộ xương phượng hoàng.
Xương đuôi dài mà mỏng trải trên mặt đất, dường như con phượng hoàng ấy
đã chết nghìn vạn năm rồi. Nhưng sau khi nàng niệm một câu chú ngữ, bộ
xương phượng hoàng đó đột nhiên tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh thẫm, đầu
nâng lên, dùng hốc mắt không còn con ngươi nhìn về phía chúng tôi. Tiếp
theo đó, cứ như xác chết sống dậy, nó vỗ cánh bay lên, toàn thân tỏa ra
âm khí nồng nặc, cơ hồ có thể nuốt chửng bầu không khí xung quanh.
Vì chưa từng gặp qua cảnh tượng nào đáng sợ như thế, nên trong giây phút
đó, ngay cả sức lực để thét lên cũng không có, tôi chỉ biết há hốc miệng ra.
Cũng cùng lúc ấy, cô gái tộc Aesir kia quay đầu lại nhìn
chúng tôi, trong đôi mắt màu xanh thẫm kia hiện lên một tia sáng xanh,
giống hệt ánh sáng bao quanh bộ xương phượng hoàng.
Chị nắm cổ tay tôi, xoay người bỏ chạy.
Khi chúng tôi chạy được hơn mười thước, thân thể của chị tôi đột nhiên bay
vọt lên hơn ba thước. Tôi nhìn thấy lưng chị bị xuyên thủng bởi một
thanh kiếm băng thật lớn, sau khi máu chảy ra một lúc, thanh kiếm băng
dần dần biến mất.
Giờ này phút này, hai người tộc Aesir đứng trước mặt tôi, một là đại vu sư, một là phục ma quan.
Đại vu sư giơ ma trượng lên, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Một quả cầu tia
chớp dần dần ngưng kết trên tay hắn. Còn gã phục ma quan xỏ một đôi găng với hai màu đen trắng. Bàn tay đeo găng đen cầm một hộp kim loại màu
tím, trong hộp để chi chít hơn mười cái ống nghiệm. Hắn dùng tay đeo
găng trắng lấy một ống, ngón cái đẩy nút gỗ ra, rót thứ chất lỏng đang
không ngừng lưu chuyển trong đó vào quả cầu tia chớp.
Chất lỏng không xuyên qua quả cầu tia chớp, mà toàn bộ quả cầu đột ngột phình to, ánh sáng ngày càng mãnh liệt.
Trước đây khi còn đi học, tôi đã thấy cảnh tượng này nhiều lần.
Một đại vu sư có phục ma quan hỗ trợ, có thể khiến tôi tan thành mây khói
trong nháy mắt, không để lại một mảnh thi thể nào. Sau đó, trải qua quá
trình tinh luyện của luyện kim thuật sư, có thể chế tác ra hồn thể của
Thần tộc Vanir, cũng giống như hồn thể của sinh vật mà chúng tôi lấy ra
từ khe nứt Ginnungagap vậy.
Mục đích của họ, không phải là giết người để lấy công trạng, mà là thu thập nguyên liệu.
Thấy đại vu sư đã giơ cánh tay thi triển ma pháp lên quá đỉnh đầu, tôi lập tức run rẩy, nhắm chặt mắt lại.
Dù cách một tầng mi mắt đang nhắm chặt, tôi vẫn có thể cảm giác được ánh
lửa chói ngời, sau đó là sắc đỏ ngập tràn trời đất. Tiếng phát nổ, âm
thanh cây cối bốc cháy liên tục vang lên, khối băng trên người tôi tan
chảy trong nháy mắt.
Ánh lửa dần lụi tàn, tất cả lại trở về màu đen hắc ám.
Cả quá trình chỉ không quá hai giây, mà tôi thì vẫn còn