
gười ta không chịu nổi, nhưng
một khi cô ấy đã bắt tay vào việc thì lợi hại miễn bàn.
Vì thế,
chiếu theo kế hoạch này, tôi phái toàn bộ công nhân trong xưởng đi thu
thập nguyên liệu được nói tới trong thư ủy thác, bản thân thì ngồi lại
phác thảo thiết kế, kỳ công vẽ ra cấu tạo của cái bao tay.
Sau
bốn tiếng, cũng là ba giờ chiều, bảy người ôm theo cả đống bao lớn bao
nhỏ trở về, tôi kiểm kê từng thứ một, mới phát hiện lần này số tôi đỏ
đến kinh người. Tôi bảo họ đi mua ba mươi ba loại vật liệu, kể cả vật
liệu cần cho gia công luyện kim, thì họ mua trở về được ba mươi hai
loại.
“Được rồi, còn thiếu những gì thì tôi sẽ đi mua”, tôi đứng lên lau mồ hôi.
“Dầu cá Modin.”
Vừa nghe tới danh từ đấy, tôi lập tức run cả người, nói: “Phố Idun không có dầu cá Modin?”.
“Không có, người ta đều nói đã bán hết rồi.”
“... Mọi người nhìn bản vẽ nháp này trước đi, sắp xếp vật liệu trước rồi
tinh luyện. Tôi đi tới làng Heiner một chuyến, sẽ nhanh chóng trở về.”
Tôi cầm lấy tay nải cùng với thư ủy thác, mang theo bản thiết kế vội
vàng chạy đi như bay.
Cái thứ bán đầy đường như dầu cá Modin mà
cũng hết, quả nhiên là số đen mà. Làng Heiner cách Vanaheim một chút về
phía đông, có nhiều nguyên vật liệu mua ở đó sẽ rẻ hơn bội phần. Nhưng
vì nơi đó quá hẻo lánh, người ở vương đô lại lười, hầu hết đều muốn mua
sắm ở phố Idun tấp nập phồn hoa.
Bên ngoài làng Heiner chính là
rừng rậm Heiner, nơi đó vào ban đêm cũng vô cùng đáng sợ. Lúc tôi chạy
tới rìa rừng rậm thì đã là hoàng hôn, thế nên tự nhủ mình phải bước
nhanh thêm chút nữa.
Thật ra, tôi không phải người Vanaheim, năm
hai mươi chín tuổi mới dọn tới nơi này. Tôi tin rằng, tất cả những người không sống ở vương đô, đều có thể cực kỳ thấu hiểu cảm giác sợ hãi của
tôi lúc này. Bởi vì, ở bất cữ ngõ ngách nào trên thổ địa của tộc Vanir,
đều có thể bị tộc Aesir tập kích.
Bởi vì tộc Aesir có thể di
chuyển trong nháy mắt. Bất kỳ một người nào thuộc Thần tộc Aesir đều có
thể coi khinh lực hút mạnh mẽ của khe nứt Ginnungagap và bay thẳng tới
lãnh thổ của chúng tôi. Vanaheim là nơi cư ngụ của những người mạnh nhất trong Thần tộc Vanir, vậy nên cho tới tận bây giờ cũng không có ai dám
xông vào. Nếu như toàn bộ tộc Vanir đều có thể giống như Vanaheim, tôi
nghĩ tộc Aesir cũng chẳng dám làm càn như thế.
Đáng tiếc là không thể.
Tôi sinh ra tại một ngôi làng bình thường của tộc Vanir. Trong nhà từng có một chị gái, một anh trai và một cô em nhỏ.
Từ bé, tôi đã từng rất muốn trở thành ma đạo sư. Có điều, với hoàn cảnh
lớn lên như thế, trở thành ma đạo sư là một chuyện vô cùng viển vông.
Chị gái ngày ngày vào rừng săn thú và lùng kiếm nguyên liệu, sau đó theo đúng kỳ hạn sẽ bán cho những thương nhân tới từ các thành phố khác với
cái giá rẻ bèo. Hầu hết các thương nhân đều tới vương đô, sau khi phân
loại và gia công mấy thứ nguyên liệu đó, sẽ bán chúng với giá cao cho
đám luyện kim thuật sư và thần kim tượng tiêu tiền như nước. Như thế,
những thứ binh khí, kim loại, dược vật được luyện chế hoặc rèn ra, đều
sẽ được những kẻ có tiền mua lại với cái giá cao gấp nghìn vạn lần giá
trị thật của nó. Như vậy, chúng sẽ trở thành vũ khí lợi hại trên chiến
trường, hoặc là một tấm ván bắc cầu để nịnh bợ hoàng thất, mở đường tiến thân. Và đám người có nhiều tiền nhất ở cả chín thành đô đều là ma đạo
sư.
Tôi không có gì bất mãn với cách sống như thế, dù sao những
người có năng lực và gia thế đều có quyền được giàu sang và thoải mái
nhàn hạ hơn người khác. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, những người
này phải hoàn thành trách nhiệm bảo vệ quốc gia, hoặc tất cả chúng ta
phải đang được sống trong thời buổi thái bình thịnh trị.
Từ nhỏ
tới lớn, rất nhiều lần tôi cảm thấy chán chường trước sự lạnh lùng của
thị tộc này. Sống ở một nơi cách xa vương đô, tôi đã ngước mắt ngóng
nhìn thành phố trên không cao nhất của toàn thị tộc, rồi những con kim
dực long, cự kình, thiên lộc bay lượn trên bầu trời thành phố đó... và
cả những tòa thành, lầu các trôi nổi giữa không trung. Tôi lúc nào cũng
nghĩ, thế giới kia sao quá mông lung mờ ảo, những con người bên đó, chắc chắn không thể hiểu được nỗi đau khổ của chúng tôi.
Shia đã từng vô số lần phàn nàn rằng tính cách của tôi quá thâm trầm, nói quá ít, cứ như Thần tộc Aesir vậy. Dù có bị chê trách là thâm trầm hay ít nói thì
tôi cũng đành chịu, bởi đó là sự thật. Nhưng tôi căm hận nhất khi bị nói mình giống như kẻ ti tiện, hung ác nhất thế giới này.
Dẫu vậy, tôi vẫn trưng ra phản ứng mà cô nàng ghét nhất, không đáp lại dù chỉ một lần.
Tới được làng Heiner, dùng tốc độ nhanh nhất để mua dầu cá Modin, sau đó
ném cái bình nhỏ màu rám nắng vào tay nải, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi dùng mũ trùm lên mái tóc dài, sau đó chạy về hướng Vanaheim.
Bầu trời nhanh chóng sập tối.
Lúc này, rừng rậm Heiner rất giống cánh rừng già quê tôi vào ban đêm. Lúc
còn rất nhỏ, vô số buổi tối, tôi đều mơ thấy trong bóng đêm có một đôi
mắt màu xanh thẫm, sâu thăm thẳm đang nhìn mình chằm chằm, đợi chúng tôi bước ra khỏi vòng sáng bảo vệ c