
tri giác.
Mở mắt, tôi kinh ngạc nhìn phía trước, hai người kia nằm trên mặt đất,
không hề động đậy, toàn thân bị lửa thiêu cháy, hình như đã ngừng thở.
Trên mặt đất có một cái hố cực lớn, vẫn còn tí tách mấy đốm lửa nhỏ.
Tôi nhìn bốn phía, không bóng người. Lại ngẩng đầu, một con kim dực long
đang bay về phía làng Heiner. Chuyện ly kỳ nhất chính là, con rồng kia
có đến bốn cánh. Người cưỡi trên lưng rồng mặc một bộ quần áo sắc trắng, vạt áo và mái tóc ngắn bay bay trước gió. Vì là ban đêm, nên tôi không
nhìn rõ màu tóc của hắn, chỉ thấy nó được ánh trăng soi tỏ, lấp lánh
những tia bàng bạc.
Tôi có chút ngạc nhiên, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh hoàng.
Nếu không phải trong phạm vi nhìn thấy chỉ có một mình người kia, tôi tuyệt đối không dám tin hai gã tộc Aesir là do hắn giết.
Bởi vì hắn đã bay xa lắm. Thậm chí còn không thèm xuống dưới để kiểm tra xác chết. Tôi nhặt tay nải cùng mấy bản vẽ rơi lung tung trên mặt đất lên, bởi hai tay còn run rẩy nên đồ lại bị rớt thêm mấy lần.
Khe nứt Ginnungagap đã tách tộc Aesir và chúng tôi ra làm hai phía. Từ nhỏ
tới lớn, những bậc cha chú trong tộc vẫn dạy chúng tôi rằng, hễ gặp Thần tộc Aesir là phải dùng hết sức lực mà chạy trốn. Nếu không, chỉ có một
con đường chết.
Trước đây, tôi vẫn không mấy để tâm đến những lời này. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, những gì tôi biết về tộc Aesir đều là từ
sách vở. Thành phố phía bên kia, rất khác so với quê hương tôi. Trong
màn đêm, hàng ngàn hàng vạn ánh đèn giống như những đôi mắt của bầy sói
hung hăng lấp lánh giữa những tòa kiến trúc cao ngất, còn có cả những
tộc nhân Aesir với làn da trắng nõn và tính cách lạnh lùng tựa băng.
Đối với tôi mà nói, tất cả những điều đó đều quá xa cách, quá mơ hồ trừu
tượng. Vả lại tôi luôn nghĩ, bọn họ ở tít bên bờ kia của thế giới, còn
chúng tôi sống trong một ngôi làng nhỏ bé, làm sao có cơ hội chạm mặt
nhau? Dù có thực sự chạm mặt đi chăng nữa, những người trong làng tôi
hiền lành như thế, lại nhỏ bé yếu đuối, bọn họ chắc chắn không tàn nhẫn
đến độ chém giết một đám người không có năng lực phản kháng đâu.
Tôi vẫn luôn tự nhận mình là con người đi theo chủ nghĩa hòa bình, cũng cho rằng chiến tranh là chuyện tại cả hai bên, chỉ cần một bên không muốn,
thì bên kia có hiếu chiến đến đâu cũng chẳng làm gì được. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của tộc Aesir.
Mãi cho đến lúc chị tôi chết đi.
Trước khi tôi, anh trai, em gái cùng với mẹ đang đau đớn khôn cùng, thì cha - người đã từng gia nhập quân đội - trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh
hãi. Khi đó, chỉ mình ông biết, dù chỉ một gã Thần tộc Aesir có năng lực tác chiến xuất hiện trong làng này thôi, cũng là một chuyện đáng sợ đến thế nào.
Một tuần sau, rất nhiều Thần tộc Aesir xuất hiện, giết sạch những người dân sống gần đây, đồng thời bao vây toàn bộ ngôi làng.
Bọn chúng không dám tiến vào trong làng, bởi vì ở phía trên mỗi một ngôi
làng hoặc một thành phố của tộc Vanir đều lơ lửng một vòng tròn bảo vệ,
nó sẽ sát thương tất cả những kẻ nào dám vào làng xâm lăng. “Lời chúc
phúc của Odin” - đây là món quà cuối cùng mà Odin tặng lại cho người
trong tộc trước lúc ra đi.
Tôi đã từng hỏi cha, vì sao những kẻ
đó lại muốn làm như thế, không cần nói tới chuyện chúng tôi chưa từng
làm tổn hại đến họ, mà chúng tôi thậm chí còn chưa nói với họ được một
câu trò chuyện nào. Cha tôi nói, bởi vì chúng ta là Thần tộc Vanir. Tôi
nói, nhưng cha ơi, chuyện tranh đấu này vốn là chuyện của đám người chúa tể trên kia, chúng ta chỉ là những người dân vô tội mà thôi.
Cha tôi cười khổ, nói rằng mỗi một con dân của Thần tộc Vanir đều có thể
trở thành dũng sĩ quả cảm giết địch. Thế nên, thấy một người là phải
giết một người, như vậy mới có thể bảo đảm được sự phồn vinh vĩnh viễn
của tộc Aesir. Hiện thực chính là như thế, lịch sử và truyền thuyết
không phải là điều mà con người dễ dàng thay đổi. Điều bây giờ chúng tôi cần quan tâm lo lắng, không phải là vì sao họ muốn làm hại chúng tôi,
mà là làm sao để không chết dưới tay họ.
Chúng tôi trốn ở trong làng, tròn nửa tháng đứng ngồi không yên.
Nửa tháng sau, bên ngoài ngôi làng nhỏ đã không còn gã lính nào của Thần
tộc Aesir, mọi người trong làng đều bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị
chuyển sang chỗ khác. Bởi vì cha tôi là quân nhân xuất ngũ, nên mọi
người đều tán thành để ông dẫn đầu đoàn, đưa mọi người cùng đi.
Lúc đó, anh trai tôi đã trưởng thành, anh ấy và cha đi phía trên cùng. Mẹ tôi thì ôm em gái nhỏ, nắm tay tôi đi cùng đoàn người.
Rồi sau đó... giống hệt như khung cảnh vừa mới diễn ra.
Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Một khối cầu lửa từ bầu trời lao
xuống, hung bạo như đàn hổ đói, như bầy sói hung hăng, tôi thấy cha cùng anh trai chết ngay tại chỗ, mẹ thì cố gắng đẩy tôi về lại trong làng,
nhưng khi chạy lại, bà đã cùng em gái bé bỏng của tôi bị ánh sáng từ
khối cầu lửa giết chết.
Từ đó về sau, mái tóc đen và đôi mắt tím
của tôi bị tất cả những người còn sống căm ghét hằn thù. Bọn họ đều nói, bộ dạng của tôi quá giống đám Thần tộc quái dị Aesir, nói tôi là g