
vẫn thấy buồn cười.
Tử Du – cái con
người này trước mặt người khác thì tỏ vẻ như loài động vật máu lạnh nhưng khi
bên cô, anh lại luôn cho cô một cảm giác thật ấm áp. Cũng chỉ vì đeo chiếc vòng
này mà ngay hôm sau tin cô và giám đốc hẹn hò đã lan truyền khắp khách sạn. Còn
vì sao lan truyền chẳng phải là nhờ công của Krystal sao? Sau hôm sinh nhật, cô
vẫn đi làm bình thường. Ai ngờ đón chờ cô chính là khuôn mặt chờ mong của
Krystal. Thì ra sau khi mật báo cho Tử Du về ngày sinh nhật của cô, cô thư kí
xinh đẹp Krystal đã chờ đợi mòn mỏi để được bắt gian tại trận. Và tất nhiên, với
đôi mắt cú vọ của Krystal làm sao bỏ qua được chiếc vòng cổ đang chễm chệ, chói
sáng trên cổ cô. Thế là một loạt sự tích chữ “D” lại ra đời.
Cuối cùng,
không chịu nổi sự phá quấy của Krystal, Kiều Vy ngây thơ đành phải thừa nhận tất
cả, kể cả việc chữ “D” chính là chữ cái đầu tên anh. Trong khi cô bị Krystal
làm phiền, bắt kể tường tận quá trình từ lúc tỏ tình đến lúc nhận lời thì trong
phòng giám đốc hình như lại có một người rất đắc ý vì kế hoạch cưa cẩm, trồng
cây si của mình đã thành công rực rỡ.
Thực ra, đối với
Kiều Vy mà nói, đến giờ cô vẫn luôn có cảm giác không thật. Cô không tìm được
lí do anh thích cô, cũng không biết tình cảm của anh thật lòng được bao nhiêu.
Tất cả với cô mà nói đều có chút gì đó rất mơ hồ. Cô biết mình không hiểu anh,
nhưng không biết anh có thực sự hiểu cô hay không. Cô đến với anh cũng không có
quá nhiều kì vọng vào tương lai gì gì đó của hai đứa, chỉ là đến đâu hay đến
đó. Nhưng cũng không phải là trong lòng cô không tồn tại một sự trông chờ nhất
định. Sau bao tổn thương về tình cảm, cô không muốn mình lại một lần nữa thất bại
thảm hại trong tình yêu như vậy. Còn đang mải ngẩn ngơ thì cô bỗng nghe thấy có
tiếng người gọi mình.
- Các người đến
đây làm gì?
- Cô đến gặp
cháu mình mà không được sao?
Nhìn thấy người
cô mà Kiều Vy ngàn lần khinh bỉ, trái tim cô bỗng lạnh đi. Cô có cần phải đen đủi
như vậy không, tại sao những người đáng ghét nhất trần gian lại cứ thích xuất
hiện trước mặt cô vậy.
- Cháu? Các người
coi tôi là cháu sao?
- Tất nhiên.
Cháu không phải người nhà họ Hàn sao?
- Cứ cùng họ là
thành người một nhà sao? Rất tiếc, tôi không có họ hàng như các người.
Bên này, hai
người còn đang cãi nhau, không ai để ý bên kia đường đã có một chiếc xe đen đỗ
lại. Người thanh niên vừa bước xuống xe, ánh mắt đã chỉ luôn hướng về người con
gái trẻ kia. Gương mặt đang ấm áp nụ cười khi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng,
ánh mắt sắc lẻm của cô gái bỗng lạnh hẳn đi. Mèo con nhà anh biến thành sát thủ
thế này hẳn là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Biết có chuyện không ổn, anh rảo bước
tiến về phía cô.
- Mày nói cái
gì? Dám nói lại không?
- C... Ú... T...
CÚT.
- Con ranh này!
Có lẽ, người phụ
nữ kia tức quá hóa liều định giơ tay lên tát cô. Ai ngờ, cánh tay vừa giơ lên
giữa chừng, đã bị một bàn tay nam giới gạt ra.
- Cô à, cô định
làm gì vậy?
Ngẩng mặt lên,
đối diện với cô chính là bóng lưng cao lớn của anh. Anh đã đứng chắn trước mặt
cô từ lúc nào.
- Mày là thằng
nào? Không phải việc của mình thì đừng có mà xen vào.
- Cô à, tôi lại
đang muốn hỏi cô, cô là ai mà dám đánh người vô cớ như vậy?
- Tao là ai?
Tao là cô nó không có quyền đánh nó sao?
- Cô? Đối với
tôi, không ai có quyền đánh bạn gái tôi trừ bố mẹ cô ấy.
Người thanh
niên trẻ lúc này như không thể chịu nổi sự quá quắt của người phụ nữ trước mặt
nữa, anh cũng bắt đầu tức giận rồi. Muốn đánh bạn gái anh, đừng mơ. Nhưng đúng
lúc này, người con gái vẫn đứng đằng sau anh vừa bị thức tỉnh bởi hai chữ
"bạn gái” Kiều Vy từ đằng sau kéo tay anh tiến lên, cô nhìn người phụ nữ
trước mặt. Nếu ánh mắt có thể dùng làm lưỡi dao thì ánh mắt vừa rồi của cô đã
chém người phụ nữ kia thành ngàn vạn mảnh rồi.
- Năm năm trước,
bà tặng tôi một cái tát, giờ vẫn muốn tát nữa sao?
Cô nói mà gần
như gào lên, suýt dọa người thanh niên đằng sau cô giật mình. Mèo con nhà anh lại
biến hóa thành sư tử từ lúc nào vậy. Nhưng sư tử nhà anh quát xong có vẻ có
chút run rẩy nhỉ. Nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng.
- Cô à? Hóa ra
là cô từng đánh cô ấy?
- Mày là cái gì
mà dám lên tiếng ở đây? Mày tưởng nó là thiên thần sao?
- Tôi chưa từng
nghĩ cô ấy là thiên thần cũng chưa từng muốn cô ấy phải như thiên thần. Thiên
thần quá hoàn hảo, cảm giác không có thật. Cô ấy cứ như bây giờ, chân thực đứng
bên cạnh tôi là được rồi. Còn cô nói đúng, tôi không biết giữa hai người có vấn
đề gì nhưng tôi tin cô ấy sẽ không nổi giận vô cớ với người khác. Nhất là tức
giận đến mức độ này thì lại càng không. Giờ thì xin phép, chúng tôi muốn đi.
Nói là làm, Tử
Du liền ôm Kiều Vy lên xe rồi phóng đi, bỏ mặc người phụ nữ đang vừa giận dữ, vừa
xấu hổ đứng ở đó.
Một lúc sau người
phụ nữ cũng tức giận bỏ đi. Nhưng ở một góc đường vẫn còn hai chàng thanh niên
đứng ở đó. Một người vỗ vai người kia rồi thở dài nói.
- Em trai, khả
năng cao là trận chiến này, em… thua rồi.
Vũ không nói
gì, cũng không quay lại nhìn Duy. Năm năm t