
hòng.
Hơi men đã ngấm khiến Như Ca thoáng rùng mình.
Hai mắt Chiến Phong ánh lên một chút nuối tiếc. Y chật vật đứng dậy, hướng
về phía của sổ, bước chân có chút loạng choạng, hệt như một gã say. Y
run run đóng cửa sổ lại, sau đó chầm chậm trượt xuống.
Y tựa người vào góc tường, sắc mặt tái nhợt, vẻ như không thể đứng dậy nổi nữa.
Cơ thể y như có ngàn vạn con kiến đang cắn đốt, đau đớn triền miên như đến tận lục phủ ngũ tạng.
Như Ca nhìn y.
Ánh mắt của y màu xanh đen ảm đạm.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người.
“Ta đã hạ độc.” Như Ca lẳng lặng nói với y, chiếc áo choàng trắng ngần, hai gò má ửng đỏ, giọng điệu của nàng vẫn bình tĩnh như vậy.
Chiến Phong đau khổ nói: “Phải”.
Loại độc thật lợi hại, không màu không vị. Lúc nàng chạm tay vào vò rượu, nàng đã bôi độc lên miệng vò.
Như Ca chăm chú nhìn y. “Ngươi sẽ hận ta ư?”
Đôi môi Chiến Phong trắng bệch, nụ cười thật thảm thương. “Có những lời
này, ta sẽ không hận cô.” Thì ra nàng vẫn còn để ý tới cảm xúc của y.
Nàng thì thầm nói: “Xin lỗi”.
“…Cô sẽ đợi khi ta chết rồi mới bỏ đi sao?”
Ánh mắt nàng tỏ vẻ kỳ lạ. “Ngươi nghĩ loại độc này sẽ làm ngươi chết được sao?”
“Nếu…chết…cũng tốt…” Giờ phút này, ngay cả khí lực để nói chuyện y cũng không còn nữa.
“Ngươi biết mục đích ta tới đây chứ?” Như Ca thở dài.
Khóe miệng Chiến Phong khẽ nhếch cười đau khổ. Y biết, nếu như không có mục đích, nàng tuyệt đối sẽ không để mắt tới y.
Như Ca bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh y. “Giao lệnh bài cho ta”, muốn
mang Lôi Kinh Hồng từ địa lao trở ra nhất định phải có được lệnh bài của Chiến Phong.
Chiến Phong cười gượng hỏi: “Sao cô lại cố chấp muốn cứu Lôi Kinh Hồng chứ?”
Nàng nhíu mày đáp: “Ngươi không thấy việc vu cáo hãm hại người khác là đáng xấu hổ lắm sao?”.
Chiến Phong dựa vào vách tường, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. “Đừng rời khỏi sơn trang…bên ngoài…nguy hiểm lắm.”
Đôi mắt y chất chứa nỗi khổ đau.
Y hiểu, nếu Như Ca rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang, y và nàng sẽ trở thành
thù địch, chẳng còn cách nào hòa giải được nữa, ngay cả vẻ bình tĩnh bên ngoài cũng không thể giữ được.
Như Ca khẽ thốt: “Nhưng nếu ở lại đây, ta sẽ bị ngươi giam cầm vĩnh viễn…”
Nếu như muốn bay thoát khỏi lồng cấm, tất nhiên cần phải đối mặt với
nguy hiểm và gian nan, vậy thì nàng cũng không thể trốn tránh nữa.
Bầu trời mùa đông đặc mùi xám tro, chẳng có lấy một gợn mây. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo hơi lạnh phảng phất như những con dao cực mỏng cắt thấu xương. Lũ chim trên cành cũng rét tới
mức không còn tinh thần, rụt đầu vào cổ, chụm lại thành một khối xam
xám.
Tuyết mới chỉ rơi một lần lúc đầu đông, nhưng khí trời lạnh như vậy.
Mùa đông này không chỉ bức bối mà còn vắng lặng nữa.
Dường như mọi sinh mệnh đều ngưng thở, lặng lẽ chờ đợi một trận tuyết lớn đang chầm chậm đến.
Bao giờ tuyết mới giăng giăng khắp trời…
Có lẽ, chỉ khi tuyết của mùa đông buông xuống, tất cả cái lạnh cùng sự
ngưng đọng mới có thể được giải phóng trong màn tuyết chấp chới giữa
thinh không.
Trong căn phòng đơn sơ.
Chiến Phong dùng một chiếc khăn xanh sẫm lau chùi thanh đao của y.
Thân đao màu xanh sẫm tối như dòng nước sâu thẳm.
Động tác của y rất nhẹ nhàng, dưới chiếc khăn, ánh đao lập lòe phát sáng.
Khuôn mặt y lạnh lùng như thể trên thế gian này không còn chuyện gì đáng để y bận tâm tới. trong đời y chỉ còn lại thanh đao này.
Duệ Lãng đứng cách y năm bước, đôi mắt âm trầm xám như tro.
“Thủ pháp hạ độc vụng về như vậy cũng có thể qua mắt được ngươi à? Cho dù
ngươi đã trúng độc vẫn có thể hạ lệnh cho bọn đệ tử bắt ả kia mà, với
tính cách của ả, làm sao có thể thực sự hạ độc giết ngươi chứ.”
Chiến Phong cúi đầu, nhẹ nhàng lau thanh đao màu lam sẫm.
Đao, lẳng lặng phát ra những tiếng ngân.
Khóe môi y có vẻ lãnh đạm lạ kỳ.
Đêm đó, nàng cười khanh khách, ánh mắt như sao, hai má hồng hào như đóa sen, hơi thở của nàng gần y đến vậy…
Y làm sao không biết, nàng sẽ chẳng vô duyên vô cớ quay lại gặp y.
Thế nhưng,y tựa như một kẻ đang khát khao cùng cực, cho dù trong ánh mắt
nàng ẩn giấu loại kịch độc có thể thiêu đốt tim gan, hủy hoại xương cốt
của y, song chỉ cần nàng nhìn y thêm lần nữa thì y ngay lập tức có thể
mặc kệ mọi thứ.
Giọng của Duệ Lãng lạnh lẽo vang lên: “Để cho ả rời khỏi đây, nhất định sau này ngươi sẽ hối hận”.
Y biết tình cảm Chiến Phong dành cho Như Ca.
Thế nên y mới yên tâm để cho Chiến Phong giám sát hành động của nàng.
Nếu Chiến Phong không phải kẻ ngốc nghếch, vậy y đáng ra phải hiểu, một khi Như Ca rời khỏi trang, y và nàng sẽ hoàn toàn không có cơ hội quay lại
với nhau, cừu hận và thù địch sẽ khiến nàng và y càng lúc càng xa cách.
Nhưng y đã sai rồi, thực sự sai rồi.
Y không ngờ Chiến Phong lại ngu ngốc như vậy.
Trên thanh đao, ngón tay Chiến Phong khẽ run rẩy.
Viên bảo thạch bên tai phải đột nhiên ánh lên sắc xanh mờ nhạt.
Đáy mắt vẫn một màu lam sẫm.
…
Trước cổng lớn của sơn trang, tiếng bước chân đặt lên cỗ xe ngựa. Tầm mắt của y tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể trông thấy gương mặt mỹ lệ của
nàng. Vẻ mặt trấ