
ẫn mà chết
Thế nhưng có ai lại nhẫn tâm ra đi lúc con trai mình vừa mới chào đời kia chứ?
Ám Dạ La ngửa đầu uống cạn chén rượu,giọng nói văng vẳng như tiếng tiêu
vọng đến từ một nơi tối tăm,xa thẳm: “Con à,trên thế gian này,con là
người thân duy nhất khiến ta phải bận lòng đấy”.
Nơi yết hầu của Chiến Phong dâng lên một luồng màu nóng.
Người…thân…
Y nhìn Ám Dạ La trong bộ áo đỏ giống như máu,đôi mắt ngập tràn sắc lam
kích động.Người thân của y,mười chin năm qua,người thân duy nhất của y…
Không ai hiểu cảm giác của một cô nhi.
Cảm giác lạnh lẽo cô độc,ban đêm luôn chợt tỉnh giấc,giật mình nhận ra cho
dù mình có chết đi lúc này cũng chẳng ai quan tâm.Cho dù là người con
gái có nụ cười đẹp như hoa kia cũng không cách nào san lấp được khoảng
trống chơi vơi trong lòng y…
Ám Dạ La quay người lại,bộ y phục đỏ khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt của y
them phần cáo quý. “Phong nhi,đêm đó khi đâm xuyên qua ngực Liệt Minh
Kính,sao ngươi lại quay đầu đi?”
Thân thể Chiến Phong cứng đờ!
Một đao đâm vào ngực Liệt Minh Kính ấy!
Máu tươi phun trào như suối.
Đôi mắt Liệt Minh Kính đột nhiên trợn tròn!
Trong đôi mắt ấy dường như lấp lánh ánh lệ…
"Liệt tiểu thư dạo này khỏe chứ?"
Bên quầy hoành thánh cạnh khách điếm Thuận Ý.
Thiếu niên áo vải Lôi Kinh Hồng đưa tay nhặt lấy một đôi đũa trúc,gắp lấy
miếng hoành thánh lớn nhất trong bát của thiếu nữ áo trắng,cười tít mắt
rồi cho vào miệng.
"Không tốt lắm." Thiếu nữ áo trắng nhìn y."Cha ta đã qua đời."
"Thật đáng tiếc." Lôi Kinh Hồng nghịch nghịch chiếc đũa,cười vẻ bỡn cợt. " Sao cha ngươi lại đột nhiên qua đời chứ?"
"Có người nói là do Giang Nam Phích Lịch môn gây ra."
"Ồ ồ." Lôi Kinh Hồng như cười mà cũng như không cười, y hỏi: "Trong hoành thánh ta ăn vừa rồi không có độc chứ?".
Thiếu nữ áo trắng cúi đầu ăn chiếc hoành thánh thứ mười bốn.
"Này", Lôi Kinh Hồng vừa ghé sát tai nàng vừa thầm thì. " Cô không sợ ta đêm
cô ra uy hiếp Liệt Hỏa sơn trang hay sao? Liệt Như Ca đại tiểu thư..."
Như Ca ngẩng đầu lên mỉm cười. "Hoành thánh ngươi ăn nguội rồi phải không?"
"Phải thì sao." Lôi Kinh Hồng chẳng hiểu gì.
"Hoành thánh nguội rồi,ăn sẽ không ngon." Vừa nói,tay phải nàng vừa nâng chén ở bên cạnh lên,chỉ trong nháy mắt,hơi nóng ngùn ngụt đã bốc lên. " Nếm
lại đi,hoành thánh ở đây danh bất hư truyền đấy."
"Lôi Kinh Hồng cười sằng sặc. " Chút công phu của cô còn chưa đáng lọt vào mắt ta!"
Như Ca nở một nụ cười đáng yêu,nàng đáp: " Nhưng chỉ với chút công phu của
ta,trong vòng nửa nén hương người cũng không trói được ta".
Lôi Kinh Hồng giật mình.
Như Ca lại cười. "Ngươi nhìn lại những người xunh quanh đi".
Mấy bà cô đang buôn chuyện trong nhà ngoài ngõ thi thoảng lại đảo mắt qua chỗ bọn họ.
Tên ăn mày cách họ mười mấy bước nháy mắt.
Ngay cả gã hầu bàn ở quầy hoành thánh cũng không phải kẻ lúc sáng.
...
Như Ca nhìn gương mặt đang biến sắc của Lôi Kính Hồng mà cười nói: " Ngươi
yên tâm,bọn họ tuyệt đối không biết ngươi là ai,chỉ đi theo bảo vệ ta
thôi".
Lôi Kinh Hồng chằm chằm nhìn nàng: "Ngươi muốn gì?"
Như Ca cũng trừng mắt nhìn lại y."Thế còn ngươi,lần này tới đây là muốn gì?"
***
Rèm trúc che đi ánh tịch dương đang dần lặng khuất ở phía tây.
Chu đình càng lúc càng u ám.
Mái tóc đen như tơ lụa của Ám Dạ Lan buông xõa xuống mắt cá chân,bộ quần áo đỏ như máu,hạt chu sa vừa đẹp vừa tà mị,y ngẩng đầu nhấm nháp rượu
trong chén.
"Lôi Kinh Hồng đang ở trấn Miêu Hà."
Chiến Phong không hỏi vì sao Ám Dạ Lan lại biết.Tình báo của Ám Hà cung hệt
như nước ngầm lặng lẽ tuôn chảy dưới lòng đất,không nơi nào mà không đến được.
Ám Dạ La vừa cười vừa lắc chén rượu."Lôi Kinh Hồng nhiệt huyết tràn đầy,lần này đến đây e là muốn làm chuyện lớn."
"Vâng."
"Cần phải nắm bắt cơ hội cho thật tốt."
"Vâng."
Liệt Hỏa sơn trang chỉ trích Giang Nam Phích Lịch môn bí mật chế tạo hỏa khí ám sát trang chủ đời trước là Liệt Minh Kính,mặt khác dã tâm ấy cũng là một mối họa ngầm rất lớn cho sự thanh bình của võ lâm,bởi thế bọn họ
dẫn theo các môn phái liên kết với nhau để tiêu diệt.
Nhưng trong chốn võ lâm còn rất nhiều môn phái đứng ở thế trung lập quan sát.
Đầu tiên là bọn họ không biết ai là người sẽ thu được thắng lợi cuối
cùng,thứ hai là vì chứng cứ mà Liệt Hỏa sơn trang dùng để chỉ trích
Phích Lịch môn không thuyết phục.Phong Bạch Cục,từ trước khi Liệt Minh
Kính xảy ra chuyện,đã sớm bị trục xuất khỏi Phích Lịch môn,lời nói không đáng tin của y khiến cho rất nhiều đồng đạo võ lâm thầm nghi ngờ.
Chiến Phong hiểu điều này.
Chỉ cần chứng minh được tội dang của Giang Nam Phích Lịch môn thì hành động có thể trót lọt.
"Vì sao không giết ả?" Ám Dạ La đột nhiên hỏi.
Chiến Phong ngẩng phắt đầu lên!
Ám Dạ La điềm tĩnh nhìn lại y,ánh mắt như có vẻ giễu cợt."Giữ ả lại cuối cùng sẽ có ngày con phải hối hận."
Giọng nói của Chiến Phong cứng rắn,lạnh lẽo: "Cô ta sẽ không gây ra trở ngại gì đâu".
"Ha ha." Ám Dạ La cười lớn. " Phong nhi si tình của ta ơi,chẳng lẽ con nghĩ ả ta vẫn còn là một thiếu nữ đơn giản như trước kia sao? Con nhìn kỹ
đi,trong đáy mắt của ả giờ