
h trại của chủ soái.
Bọn phó tướng,thống lĩnh vừa thương nghị chiến sự xong đang đứng dật ra ngoài.
Ngọc Tự Hàn ngồi trên xe lăn,nhấc lấy chén trà bên cạnh,hương trà thơm ngát
thấm đượm lên đôi mày thanh tú của y,dáng vẻ điềm nhiên.
Bạch hổ đứng phắt dậy,sốt ruột nói: “Bọn chó Oa quốc muốn trốn đến năm nào
tháng nào chứ?!Chẳng lẽ cứ muốn bọn ta chơi đùa mãi với chúng hay sao?”
Xích Chương nhíu mày nói: “Tiểu tử,đây là chiến trận,không như chốn giang
hồ,chỉ một chiêu nữa thức là có thể phân định thắng thua.Oa quốc trước
đây vẫn xem thường chúng ta,nghĩ chúng ta vô dụng như hạng giá áo túi
cơm nên mới dám nghênh ngang ra nghênh chiến.Đến khi bọn chúng nếm vài
trận thất bại,cảm thấy sợ hãi rồi thì đương nhiên không dám chui ra chịu chết nữa.”
Bạch Hổ trợn mắt nhìn y. “Chẳng lẽ chúng ta cứ đợi mãi ở đây?”
Xích Chương nói: “Trước mắt không có cách nào khác”
Ngọc Tự Hàn ung dung thưởng trà.Cuộc chiến với Oa quốc,nếu như muốn làm tiêu hao sinh lực quân tinh nhuệ của bọn chúng,e rằng phải thật sự tốn một
khoảng thời gian dài nữa.
Đúng lúc này tấm màn trướng được vén lên.
Huyền Hoàng đưa tay cầm hai ống trúc cỡ ngón út đi đến bên cạnh Ngọc Tự
Hàn,cúi người nói: “Hoàng Tông,Thương Bích đều có thư tới”.
Ngọc Tự Hàn đặt chén trà xuống.
Y rút bức thư của Hoàng Tông ra trước.Tấm giấy mông tang kep giữa những
ngón tay của y,chữ bên trong thư không nhiều nhưng y cứ đọc đi đọc
lại,khóe môi thoáng nở một nụ cười.
Bạch Hổ,Huyền Hoàng và Xích Chương nhìn nhau cười.
Người đó ắt hẳn đã khá hơn nhiều,nếu không nụ cười của Vương gia sẽ không ấm
áp như vậy.Nhớ lại mấy ngày trước đây,mỗi khi nhận được thư phi ưng
truyền của Hoàng Tông,Vương gia thường cả đêm u sầu không ngủ,hơn mười
ngày sau mới trở về.
Ngọc Tự Hàn đặt bức thư của Hoàng Tông sang bên cạnh, lại nhấc lấy thư tín của Thương Bích
Chân mày y dần chau lại.
Vẻ mặt càng trở nên nghiêm tọng.
Bạch Hổ nhìn Ngọc Tự Hàn,y hỏi: “Vương gia,sao vậy? Có chuyện gì ư?”
Ngọc Tự Hàn đưa bức thư cho y.
Bạch Hổ trong lòng ấm áp.Tuy bọn họ chỉ thị vệ của Vương gia,nhưng Vương gia trước nay luôn coi bọn họ như bằng hữu đáng tin nhất.Bạch Hổ đọc xong
lập tức ngẩn đầu lên,thấp giọng kinh ngạc: “Cái chết của Liệt Minh Kính
chẳng lẽ không phải do Giang Nam Phích Lịch môn gây ra sao?Thế thì…”.Y
nghĩ một lúc rồi sợ hãi nói: “Chẳng lẽ là….”
Xích Chương trầm ngâm bảo: “Nói như vậy,tình thế của Liệt tiểu thư lúc này chẳng phải đang rất nguy hiểm hay sao?”
Tình báo của Thương Bích chắc chắn không có nhiều sai sót.
Ngọc Tự Hàn nhắm mắt lại.
Hắn,vốn dĩ sẽ không làm hại nàng đâu…
Dù sao hắn cũng đã từng yêu thương nàng.
Huyền Hoàng lại nói: “Vương gia,lần trước người rời doanh trại đã có người dị nghị.Sau này cho dù Liệt Hỏa sơn trang có xảy ra chuyện gì,xin người
hãy giao cho bọn thuộc hạ đi thu xếp”
Bạch Hổ,Xích Chương đều ngẩn ra.
Bọn họ cùng nhìn về phía Ngọc Tự Hàn.
Ngọc Tự Hàn không “nghe” thấy
Đôi hàng mi trên gương mặt sáng trong của y khẽ rung động,tâm trí đã bay đến nơi xa xôi nào đó.
…
Trong võ lâm nhắc tới trấn Miêu Hà,người ta nghĩ ngay đến Liệt Hỏa sơn trang.
Trấn Miêu Hà nằm ngay kế cận Liệt Hỏa sơn trang.
Đi từ khách điếm lớn của nhất trấn đến cổng chính của Liệt Hỏa sơn trang chỉ mất nữa canh giờ.
Buổi chiều.
Phiên chợ trong trấn thật náo nhiệt.
Có người lắc trống bỏi rao son phấn,có người khua chiêng hò hét mãi nghệ
trên đường kiếm bán thuốc đại bổ,có hương bánh gạo thơm phức,có tiếng
trẻ con đùa nghịch vui vẻ,có đường hồ lô nóng bỏng khiến người ta phải
chảy nước bọt, có các bà,các cô tụm năm tụm ba tút tít nói chuyện con cà con kê.
Khách điếm Thuận Ý là một trong những khách điếm bình dân nhất trấn Miêu Hà
Khách ra vào đều là những người bình thường,tuy chưa đến mức cao sang quyền quý nhưng cũng không đến nỗi ê chề thẩm hại.
Cho nên khách điếm Thuận Ý chẳng có chỗ nào bắt mắt cả.
Tuy nhiên,ở bên phải cổng khách điếm có một quầy hoành thánh. “Hoành thánh
Miêu lão nhị” nức tiếng gần xa,khói trắng trong nồi bóc lên nghi
ngút,hương tỏa khắp nơi mời gọi bước chân của mọi người.Hoành thánh vừa
rẻ lại vừa được đựng trong bát lớn,mỗi ngày đều có rấthiều người tới tìm mua.
Lúc này trong quầy hoành thánh có một vị cô nương vận áo trắng đang ngồi
Nàng ăn rất chậm,cẩn thận nhai từng chiếc hoành thánh đến nữa ngày mới trôi.
Hoành thánh có vẻ ngon thật,nàng ăn mà đôi mắt sáng lên,hai má đỏ hây hây như trát phấn.
Một cô nương thật xinh đẹp!
Người đi đường đều phải ngắm nhìn nàng.
Trông dáng vẻ hài lòng của nàng,có vẻ như hoành thánh là thứ đồ ăn ngon nhất trên đời này vậy.
Khi nàng ăn tới chiếc hoành thánh thứ mười hai.
Một thiếu niên ao vải ngồi xuống cạnh nàng.
Người này thoạt trông rất xấu xí,mặt mũi vàng ệch,bên má phải có một vết nám
to như ngón tay cái.Thế nhưng,đôi môi của y lại căng mọng,hơi vểnh
lên,hệt như một quả quýt mộng mùa hè vừa được bóc vỏ,tạo cho người ta
cảm giác nhẹ nhàng khoan thái.
“Hoánh thánh nguội cả rồi,còn ngon lành gì nữa chứ?”.Thiếu niên bước tới gần cười hì hì nói.
Thiếu nữ áo trắng liếc y một