nhiên nàng cũng nhận ra cô ta có một phong tư tao nhã như trúc, khí chất thanh cao, so với người khác quả thật bất đồng.
- Sắc Vi cô nương trên thực tế có phải là lão bản của Phẩm Hoa lầu hay không?
Như Ca đánh liều phỏng đoán.
Hoa đại nương lắc đầu đáp:
- Trông không phải đâu!
- Vì sao?
- Bởi vì…
Hoa đại nương chợt tỉnh lại, đưa tay gõ lên đầu Như Ca một cái, mắng:
- Tiểu nha đầu chết tiệt nhà ngươi, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ!
Thị hằm hằm liếc nhìn Như Ca rồi xoay người bỏ đi. Kể cũng lạ, sao thị lại
vô duyên vô cớ đi lắm chuyện với ả tiểu nha đầu này nhỉ!
Như Ca vội vã kéo lấy tay áo của thị:
-Đại nương đừng đi, muội còn có chuyện muốn hỏi tỷ mà!
- Ta không rảnh!
-Đại nương tốt bụng ơi…
Như Ca dịu giọng nài nỉ.
Hoa đại nương hít sâu một hơi, cuối cùng không đành bụng bảo:
-Nói đi!
Như Ca vẻ mặt cười tươi:
- Xin hỏi đại nương, thứ tự của những tuyệt sắc danh hoa trên Bài Hành Bảng này cụ thể dựa vào tiêu chí nào mà định ra vậy?
- Nhan sắc, phục vụ và nhân khí.
- Ô…
Như Ca chợt hiểu ra, vỗ tay nói:
- Rất có lý, rất có lý… thế nhưng, như vậy cũng không đúng…
Nàng lại có thêm một nghi vấn mới.
-Không đúng chỗ nào? - Cái này g ọi là “đẹp xấu tùy mắt người”, như tiểu thư
nhà muội tháng này đứng hàng thứ bảy, nhưng dung mạo của người so với Tử Tinh Đình cô nương ở hàng thứ năm không hề thua kém, thậm chí muội cảm
thấy so với U Lan cô nương ở vị trí thứ ba còn nhỉnh hơn một chút. Én
mập hay ốm, ai đẹp hơn ai sợ rằng khó mà phân định được. Hơn nữa, nói về phục vụ, Phượng Hoàng cô nương ở vị trí thứ tư động một tí là hay la
mắng khách nhân, lời lẽ lạnh nhạt khó nghe, như thế nào lại đứng trên
tiểu thư nhà muội được chứ?
Hoa đại nương cười bảo: - Vi ệc này ngươi không hiểu đâu, cái loại giọng
điệu đanh đá chua ngoa như thế là thứ được ưa chuộng nhất lúc này đấy. Ả mèo hoang Phượng Hoàng lại hợp với khẩu vị của nhiều khách nhân như
vậy, có muốn loại ả ra cũng không được.
-Ồ? Ra là vậy!
Hóa ra mỗi ngành mỗi nghề đều phải biết nắm bắt nhu cầu thị trường cả.
-Tuy nhiên, ngươi nói cũng không sai.
Hoa đại nương nhìn nàng tỏ ý khen ngợi:
- Sắc đẹp và thái độ phục vụ tốt hay xấu cũng khó mà bình xét, cho nên thứ bảng xếp hạng này chủ yếu dựa vào chính là nhân khí.
- Nhân khí? - Ph ải! Hơn nữa nhân khí này không dựa vào việc có nhiều
khách hay không, quan trọng là thân phận và địa vị của người khách ấy
cao thấp thế nào. Tựa như Khúc Du Du vậy, sở dĩ cô ta có thể leo lên vị
trí thứ sáu chính vì bởi một tháng trước cô ta được Lưu thượng thư xem
trọng, cho nên mới tăng tiến nhanh như vậy, hiểu chưa?
Như Ca nhấp nháy mắt, mặt lộ nét cười.
Thì ra là như thế! Xem ra mu ốn giúp Phong Tế Tế tiến lên ba hạng đầu tiên, chỉ dựa vào việc trang điểm hơn người không thôi là chưa đủ, còn phải
tìm được một vị khách nhân đủ trọng lượng nữa mới có thể đi tắt vượt rào được!
Vấn đề kế tiếp chính là…
Tìm đâu ra vị khách nhân có đủ trọng lượng đây?
Như Ca bắt đầu nhức óc suy nghĩ.
oOo
Ngày mồng một.
Trời vừa vào đêm.
Phẩm Hoa lầu lại ngầm dậy lên một bầu không khí khác thường. Phong các.
Như Ca cẩn thận thắt một tấm sa mỏng lên mặt Phong Tế Tế, tò mò hỏi:
- Tiểu thư, người có cảm thấy mấy ngày gần đây có điều không ổn hay
không? Dung m ạo xinh đẹp của Phong Tế Tế được một tấm lụa trắng tựa
sương khói che phủ, như mộng như ảo, vừa thần bí vừa mê hoặc. Cô tự ngắm mình trong gương, nghe vậy chỉ thờ ơ đáp:
- M ỗi tháng đều như vậy, cứ đến ngày mồng một và ngày rằm, rất nhiều cô
nương và nha đầu trong lâu đều giống như kẻ gian vậy, đi khắp nơi nghe
thầm ngóng trộm, muốn khám phá ra phương pháp của người khác ấy mà.
Như Ca càng thêm tò mò:
-Phương pháp? Là phương pháp gì vậy?
-Đương nhiên là phương pháp hấp dẫn nam nhân rồi.
Phong Tế Tế liếc nhìn, thấy bộ dạng đầy vẻ thắc mắc của nàng liền kiên nhẫn
giải thích: - Mu ội mới vào đây chưa bao lâu, chẳng trách có nhiều
chuyện còn chưa hiểu thấu. Phẩm Hoa lầu mỗi độ đầu tháng và ngày rằm
chính là lúc khách nhân tập trung đông nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để các cô nương thể hiện nhan sắc và tài mạo của mình. Chỉ cần có thể nắm
chắc lấy cơ hội, gây được sự chú ý cho người khác, giá trị và tăm tiếng
sẽ tăng lên rất nhanh, còn như có thể thừa dịp này thu hút một hai vị
khách nhân thân phận nổi tiếng, thì chẳng những có thể ngẩng cao đầu mà
còn ngạo nghễ với kẻ khác được nữa.
Như Ca chợt hiểu ra: - Là v ậy ư, muội hiểu rồi! Các vị cô nương đều muốn
biết rõ dáng vẻ của những người khác có nổi trội hơn so với mình không,
cho nên đêm nay mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế để áp đảo đối phương,
muốn câu kéo cho bằng được vị khách nhân có quyền lực cao nhất đây mà!
Như vậy, nàng hẳn nhiên không cần phải phiền não nghĩ cách làm sao tìm ra
vị khách có trọng lượng đến nâng đỡ cho Phong Tế Tế nữa rồi.
Thật là tốt quá!
Nàng thở phào một hơi.
Nhưng mà…
- Làm thế nào mới có thể hấp dẫn nam nhân chứ?
Nàng rất muốn nghe chỉ dạy.
Phong Tế Tế cười khổ đáp:
- Đây chính là chỗ khó nhất đấy!
Như Ca vểnh tai, chăm chú lắng nghe.
- Trái tim nam