ô lại giật
mình tránh ra sau, Cận Trọng Kỳ bất giác nghiến răng, anh không thử quan tâm
đến cô như vậy nữa.
Thật sự anh đã làm tổn thương cô rất sâu sắc, phải không? Nếu không, cô ấy sẽ
không tránh né anh hết lần này đến lần khác, không cho phép anh chạm vào cô như
vậy. Anh tự làm tự chịu!
“Em... em rất cảm ơn anh đã hoàn thành tâm nguyện của bố em.” Kế Chỉ Tường biết
rõ bản thân không thể làm được điều này, ít nhất cũng có người giúp cô, cô nên
cảm kích mới đúng.
“Anh chỉ mới hoàn thành một nửa.” Bàn tay dưới mặt bàn nắm chặt, Cận Trọng Kỳ
đau lòng đến mức ngay cả cười khổ cũng không được.
Anh không biết bản thân có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố vợ hay
không, nếu cô ấy kiên quyết... đau khổ quay đầu đi, anh thậm chí không dám
tưởng tượng chuỗi ngày không có cô, anh sẽ sống như thế nào.
Nếu vì hoàn thành tâm nguyện của bố vợ mà làm khổ cô ấy, anh chấp nhận để cô
được tự do, chấp nhận làm kẻ phản bội lời hứa!
“Trọng Kỳ?”, Kế Chỉ Tường ngẩng đầu, không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh,
“Anh có ý gì? Sao lại chỉ hoàn thành một nửa? Em không hiểu”. Anh còn điều gì
giấu giếm cô sao?
“Em có đồng ý về nhà cùng anh không?” Chịu đựng vị đắng chát trong miệng, nhất
định anh phải biết ý muốn của cô trước.
“Em...”, Kế Chỉ Tường lặng người, bất an nắm chặt ly nước trong tay, “Em đã
không còn nhà nữa rồi...”. Chẳng lẽ anh ấy quên rằng, hai người đã ly hôn rồi
sao? Tại sao vẫn còn muốn trêu đùa cô? Ngoài đứa con trong bụng, cô không còn
gì cả!
“Nói bậy nào!”, Cận Trọng Kỳ lặng người, vừa đau lòng vừa sốt ruột anh gần như
không thể chịu đựng được nữa, “Em vẫn còn anh, vẫn còn căn nhà của chúng
ta...”.
Kế Chỉ Tường cúi đầu, buồn bã nói, “Chúng ta đã ly hôn rồi”.
“Em...” Cổ họng Cận Trọng Kỳ như bị siết chặt, lời nói của cô ấy chẳng khác gì
bản án tử hình dành cho anh, một lúc lâu sau anh mới cất tiếng, “Em nói thật
lòng sao?”, giọng nói khàn đặc, anh căm ghét lý trí của chính mình!
Cận Trọng Kỳ cảm thấy hiện giờ việc anh nên làm là không quan tâm ý nguyện,
không màng đến sự phẫn nộ của cô, dùng tất cả khả năng của mình để đưa cô về
nhà với tốc độ nhanh nhất, sau đó dùng tình cảm nồng nhiệt của mình để làm cô
cảm động, chứ không phải là một kẻ lịch lãm ngớ ngẩn ngồi đợi cô tuyên bố cái
chết của chính mình!
Có thể nhận được một đáp án có tính chọn lựa không? Nếu cô ấy đưa ra câu trả
lời mà anh không muốn nghe, anh nên làm thế nào?
Kế Chỉ Tường cắn môi, chậm rãi khép đôi mắt cay cay lại.
Cô cho rằng chỉ cần rời xa Cận Trọng Kỳ thì có thể gỡ bỏ lời nguyền mà anh đặt
lên mình, cách xa anh, thoát khỏi anh, sau đó, quên anh đi.
Cô có thể lừa gạt bất cứ ai trên thế giới này, nhưng không thể lừa dối trái tim
mình; khi bước vào thế giới cô đơn một lần nữa, cô mới nhận ra tất cả kiên
cường chỉ là lớp vỏ ngụy trang, là cô đang nhu nhược trốn tránh sự thật rằng
Cận Trọng Kỳ yêu người khác, thực ra cô quá yếu đuối, không chịu nổi đả kích mà
thôi!
“Trả lời anh đi, Chỉ Tường!” Cảm giác chờ đợi trước khi chết là đáng sợ nhất,
Cận Trọng Kỳ thà chết ngay lập tức còn hơn phải chịu đựng lâu dài thế này. “Nói
thật đi, anh xin em!”
Lòng tự tôn của anh nực cười đến đáng thương, đứng trước sự lựa chọn của Kế Chỉ
Tường nó hoàn toàn không có giá trị; Cận Trọng Kỳ chỉ mong cô có thể cho mình
một cơ hội chuộc lỗi, cứu vớt linh hồn đang thèm khát tình yêu của anh!
“Trọng Kỳ...”, đôi mắt Kế Chỉ Tường hoe đỏ, phản chiếu ánh nhìn cầu khẩn, “Cho
em biết, thật ra bố đã yêu cầu anh làm gì?”. Cảm nhận được điều đó không thể
không liên quan tới mình, cô muốn biết nửa còn lại trong nguyện vọng của ông.
“Không...”, Cận Trọng Kỳ giật mình quát khẽ, vừa bất lực vừa bất an lắc đầu từ
chối, “Không!”.
Sao cô ấy có thể? Sao có thể tàn nhẫn bắt anh nói ra tâm nguyện cuối cùng của
bố? Anh đã không còn đủ sức lực để chịu đựng hiểu lầm của cô hơn nữa, điều đó
chỉ làm anh đau đớn đến chết thôi!
“Xin anh!”, đột nhiên nắm lấy bàn tay đang giật lại của Cận Trọng Kỳ, Kế Chỉ
Tường vừa khóc vừa nói, “Xin anh đấy! Trọng Kỳ!”.
Đôi mắt Cận Trọng Kỳ tràn đầy đau khổ, yếu đuối nhận ra bản thân hoàn toàn
không có cách nào từ chối yêu cầu của Kế Chỉ Tường. Anh đã nợ cô rất nhiều, sao
có thể để cô cầu xin mình thêm nữa?
“Hứa với anh, em sẽ không... sẽ không hiểu lầm mục đích anh đến đây.” Nỗi sợ
hãi khiến anh không đủ dũng khí, anh cần lời hứa của cô để an ủi trái tim đang
chơi vơi của mình.
“Nói cho em biết! Em có quyền được biết!”, khuôn mặt Kế Chỉ Tường đỏ lên vì
kích động, nước mắt không ngừng rơi.
“Anh...”, Trọng Kỳ nhắm mắt lại, bỏ mặc trái tim cho sự bất lực, “Anh hứa với
bố em, không... bỏ rơi em...”.
Kế Chỉ Tường lặng người.
Đây là lý do sao? Anh ấy đến tìm cô là vì di nguyện của bố cô, vì lời hứa đó
sao?
Kế Chỉ Tường đột nhiên bật cười thê lương, cười anh ngốc nghếch, cười bản thân
mù quáng. Từ đầu đến cuối, cả hai người đều không thể nắm giữ tình cảm của
chính mình, tất cả đều vì người thân, vì mọi người xung quanh, kết quả là tạo
nên một cuộc hôn nhân vừa đáng buồn vừa nực cười!
“C