
hay cho chẳng phải rất tốt sao? Ít ra cũng có người nợ ân tình của mình.
“Cô ấy ở đâu?”, Cận Trọng Kỳ run giọng, xúc động vịn vào thành ghế.
“Vậy phải xem cậu đổi bằng cái gì?” Đây là bản năng của doanh nhân, trước hết
phải thương lượng rõ giá cả, phòng khi bị lỗ.
“Điều kiện gì tùy cậu”, Cận Trọng Kỳ không cần biết gì khác nữa, chỉ mong nhanh
chóng biết vợ mình đang ở đâu, “Nhanh nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu?”.
Không cần biết cô ấy có tha thứ hay không, cũng chẳng cần biết cô ấy có chịu
quay về không, anh chỉ muốn sớm được gặp lại cô, không thể chờ thêm được nữa!
“Bây giờ đã muộn lắm rồi, hay là ngày mai cậu đi tìm cô ấy?”, Chiêm Khắc Cần
đột nhiên nảy ra ý định trêu đùa, bắt đầu kéo dài thời gian.
“Cậu quản được tôi à?” Không! Anh không đợi được đến ngày mai, anh muốn gặp cô
ấy ngay bây giờ, ngay lập tức!
“Này! Cậu đồng ý hay không tùy cậu, tôi nói hay không là chuyện của tôi”, Chiêm
Khắc Cần thấy thế lấn tới, chẳng sợ Cận Trọng Kỳ không đồng ý.
“Chiêm Khắc Cần!”, anh không kiềm chế được quát lớn.
Chiêm Khắc Cần chau mày bịt tai lại, “Đừng lớn tiếng vậy, tôi có điếc đâu. Cậu
nghe tôi nói hết đã, mai là kỷ niệm ngày cưới của hai người, lại là lễ tình
nhân trắng, ít ra cậu cũng phải chuẩn bị gì đó cho đúng với không khí ngày lễ
chứ, nếu không cô ấy là đồ ngốc thì mới theo cậu về!”. Làm thế nào để bày tỏ
thành ý cũng không biết, thật không hiểu cậu ta làm cách nào mà kinh doanh phát
đạt vậy?
Cận Trọng Kỳ siết chặt tay, khóe mắt hoe đỏ. “Tôi...” Lẽ ra anh nên cho cô ấy
một lễ tình nhân thật sự, nếu cô ấy đồng ý cho anh một cơ hội nữa, anh sẵn sàng
dốc hết sức để thể hiện tình yêu của mình...
“Được không?” Đã nói tiền điện thoại đắt lắm mà! Đồng ý hay không, ít ra cũng
cho anh câu trả lời chứ?
Cận Trọng Kỳ cáu lên nghiến răng nói, “Được!”. “Không thành công ắt cũng thành
nhân”, anh hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất mà mình có được!
“Có cần tôi đi với cậu không?” Chiêm Khắc Cần là thư ký, dù sao cũng quen việc
đi theo sau rồi, hỏi một câu cũng tốt.
“Không cần!”, Cận Trọng Kỳ phiền não từ chối.
“Được rồi!”, Chiêm Khắc Cần chán nản đáp lại. Biết ngay là cậu ta nhỏ mọn, muốn
xem một vở kịch cũng không cho.
“Nghe rõ nhé, cô ấy đang ở...”
Chỉ Tường được Cố Nhân
Uyên đưa về chỗ trọ, cô đứng ngoài cửa cảm ơn, không có ý định mời anh ta vào
trong nhà.
“Vậy em cứ nghỉ đi, tôi không làm phiền nữa”, Cố Nhân Uyên không có ý kiến gì,
chào tạm biệt rồi lái xe rời đi, mọi chuyện đã vậy, anh cũng dứt khoát từ bỏ.
Đợi xe của Cố Nhân Uyên đi hẳn, Kế Chỉ Tường mới lấy chìa khóa trong ví ra mở
cửa, ánh mắt thấp thoáng nụ cười khi nhìn xuống bụng.
Chúc mừng cô, thai nhi đã được ba tháng, hiện giờ kết quả siêu âm cho thấy vẫn
bình thường. Lời bác sĩ phụ sản thông báo kết quả vẫn còn vọng bên tai, những
thông tin này chỉ khiến cô càng thêm đau lòng...
Buổi sáng thức dậy phát hiện bao tử của mình không được thoải mái, tuy vậy Kế
Chỉ Tường vẫn cố gắng đi làm, không ngờ đến trưa, ăn xong phần cơm hộp, cảm
giác buồn nôn buộc cô phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Mấy nữ đồng nghiệp vội gọi Cố Nhân Uyên đến chở Kế Chỉ Tường đến bệnh viện cấp
cứu, không ngờ sau khi trải qua một loạt các loại kiểm tra sức khỏe mới phát
hiện một sinh mạng nhỏ bé đang tồn tại trong cô ngoài dự liệu.
Cũng thật nực cười! Trước đây cô ngày đêm cầu khẩn mà không sao có được một đứa
con, mãi đến khi gia đình đổ vỡ, đứa trẻ mới chịu xuất hiện.
Kế Chỉ Tường không thể hiểu được mọi chuyện đã xảy ra với mình!
Làm sao bây giờ? Cô tuyệt đối không nạo phá cái thai đó, nếu vậy... có nên báo
cho bố của đứa trẻ không? Dù sao dòng máu của anh ấy vẫn đang chảy trong cơ thể
nó, nếu cô không nói, chẳng phải sẽ đoạt quyền lợi mà đứa trẻ nên có sao?
“Em vẫn sống tốt chứ?”, giọng nói lạnh lùng quen thuộc bất ngờ vang lên sau
lưng, Kế Chỉ Tường giật bắn người làm rơi chùm chìa khóa trên tay, quay đầu
lại, cô nhìn thấy người đàn ông mà cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại
nữa. Là anh - Cận Trọng Kỳ.
“Hình như anh đã làm phiền em.” Nheo mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Kế Chỉ
Tường, Cận Trọng Kỳ cúi người nhặt chìa khóa lên, sau đó nhanh nhẹn mở cửa cho
cô. “Vào trong rồi nói.” Anh thuận tay kéo cô vào trong, không cho cô từ chối,
rồi khóa cửa lại.
“Anh ta là ai?”, Cận Trọng Kỳ đặt túi xách trong tay lên ghế, lạnh lùng hỏi
thẳng Kế Chỉ Tường.
Anh cũng không muốn như vậy! Những lời nói lạnh lùng này không hề xuất hiện
trong dự định của anh, nhưng nhìn thấy người đàn ông khác ân cần đưa cô về tận
nhà, anh lại thấy khó chịu!
Không nhịn được cơn ghen của mình, những lời đó cứ thế buột ra khỏi miệng!
“Anh... tại sao anh lại đến?” Làm sao anh biết được cô đang ở đây? Tại sao lại
tìm đến? Kế Chỉ Tường đặt tay lên ngực, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu
trong người.
“Là anh hỏi trước thì phải?” Nhanh như vậy đã chấp nhận người khác, trong lòng
cô ấy thật ra có anh không? “Theo lẽ thường thì phải có trật tự, anh ta là ai?”
Ít ra cũng để anh biết mình gặp phải đối thủ nào chứ!
“Anh ấy... là chủ n