
hỉ Tường?” Nụ cười của cô làm Cận Trọng Kỳ hoang mang lo sợ, anh đặt tay mình
lên bàn tay đang run run của cô, trái tim cũng không kìm được, run rẩy.
“Anh về đi, Trọng Kỳ.” Rút khỏi bàn tay ấm áp của Cận Trọng Kỳ, Kế Chỉ Tường
thẫn thờ đứng dậy. “Cảm ơn anh đến gặp em, sau này đừng đến nữa...”
“Không!”, anh đột nhiên giật mạnh khuỷu tay Kế Chỉ Tường lại, kéo cô xuống ghế
sofa, “Em không thể quyết định như vậy!”.
Sao cô ấy có thể tuyệt tình như thê? Cho dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ bé, anh
cũng phải cố hết sức để giữ cô lại! Cô ấy không thể gạt bỏ tình yêu dành cho
anh như thế.
“Anh không làm gì sai, Trọng Kỳ.” Đôi mắt Kế Chỉ Tường trống rỗng, không cảm
nhận được sự đau khổ của anh. “Là tại em, luôn là tại em, tại em kéo anh vào
vòng xoáy này, tại em khiến anh không được kết hôn với người anh yêu, tất cả
đều tại em, là em làm anh khổ...”, đôi môi tự động thốt ra những lời đó, cô
thậm chí còn không biết mình đang nói gì.
“Anh không phải chịu khổ gì cả!” Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, cảm
thấy nước mắt cô đang ăn mòn tâm trí hoảng hốt của mình, Cận Trọng Kỳ dùng hết
sức ôm lấy cô, như thể muốn cô hòa quyện vào cơ thể mình. “Anh không muốn ly
hôn! Anh không muốn em rời bỏ anh! Em có nghe anh nói không? Anh muốn em ở bên
anh, mãi mãi ở bên anh!”
Từng lời nói tràn đầy đau đớn vọng bên tai Kế Chỉ Tường, đôi mắt trống rỗng dần
tìm được tiêu điểm, cảm nhận được mùi hương của anh, thậm chí là đôi tay ôm
chặt cô đang run rẩy, và cả cơ thể khỏe mạnh, ấm áp của anh...
“Trọng Kỳ?” Chẳng phải anh ấy nên vui mừng sao? Vui mừng vì có thể thoát khỏi
gánh nặng, không cần phải chịu trách nhiệm vì lời hứa với người khác, tại sao
anh ấy lại có vẻ... đau khổ?
Là cô khóc quá nhiều, hay là ảo giác?
“Đơn xin ly hôn đó... đã giải quyết xong thủ tục chưa?”
“Anh không muốn ly hôn! Anh nói là không muốn ly hôn!”, vừa lo sợ vừa giận dữ,
Cận Trọng Kỳ quát lên, “Anh sẽ không để em rời bỏ anh! Em đừng mơ! Đừng mơ...”,
những tiếng cuối cùng gần như vỡ tan, cánh tay đang ôm Kế Chỉ Tường càng siết
chặt.
“Trọng... Ưm!” Ngẩng đầu định nhìn gương mặt anh, nhung lại không kịp nhìn rõ,
vì lúc đó đôi môi anh đã hung hăng chặn những lời cô muốn nói. “Ư... Trọng...
ưm!” Tình huống này là thế nào? Kế Chỉ Tường cố sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi
nụ hôn rất thô bạo của Cận Trọng Kỳ, nhưng vị mặn thoáng qua khóe miệng làm cô
do dự.
Vị mặn này là nước mắt của ai? Của cô, hay là... của anh?
“Anh và Ni Ni không phải như em nghĩ!”, cảm nhận cơ thể Kế Chỉ Tường cứng đờ,
Cận Trọng Kỳ buộc phải rời khỏi đôi môi đã khiến anh không có giây phút nào nguôi
nhớ mong, vội vàng giải thích, “Anh thừa nhận là từng thích cô ấy, anh ngỡ rằng
đó là tình yêu, nhưng sự thật không phải vậy, anh chỉ coi cô ấy là em gái!”.
Kế Chỉ Tường nhìn Cận Trọng Kỳ không chớp mắt, nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, cô
nguôi ngoai, những giọt nước mắt cũng dần tan biến, chỉ còn thấp thoáng đâu đó
trong đáy mắt.
“Thật mà! Anh mất rất nhiều thời gian mới hiểu ra, nhưng bây giờ ở đây chỉ có
một người duy nhất”, sợ Kế Chỉ Tường không tin, Cận Trọng Kỳ kéo bàn tay cô áp
vào ngực trái, để nhịp đập tim mình truyền qua bàn tay mềm mại của cô.
“Người đó là vợ anh, là em, Kế Chỉ Tường, ngoài em ra, sẽ không có bất cứ ai
khác”, những lời ngọt ngào được thốt ra một cách vụng về, nhưng anh cũng đã
biểu đạt được tấm chân tình của mình.
Đôi môi Kế Chỉ Tường mấp máy run rẩy, đôi mắt lấp lánh nhìn Cận Trọng Kỳ không
rời, tựa như muốn nhìn thâu tâm trạng anh.
“Em không tin sao?”, Cận Trọng Kỳ cảm thấy vô cùng thất bại và chán nản. “Anh
thật sự rất tồi tệ phải không? Chẳng trách em không tin anh”, anh thở dài nặng
nề, đẩy áp lực trong ngực ra ngoài.
“Đối với anh, cảm giác đó rất lạ lẫm, ban đầu khi em vừa đi, anh thậm chí còn
không phát hiện ra tình cảm của mình có thay đổi, chỉ cảm thấy có điều gì đó lạ
lạ, giống như vừa mất đi thứ gì đó...”
“Sau đó anh bắt đầu nổi giận, giận em, rồi giận chính anh; giận em không nói
lời nào đã bỏ đi, giận bản thân không khống chế được cảm xúc, không những hay
nổi giận, thường thẫn thờ, mà đầu óc cũng không lúc nào không nghĩ đến em”, ánh
mắt Cận Trọng Kỳ sâu thẳm, như đang chìm trong hồi ức không thể bước ra.
Kế Chỉ Tường vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Cận Trọng Kỳ, nghe từng lời anh
nói như đang đánh giá mức độ đáng tin của những lòi nói đó.
Nhìn lại đôi mắt sáng của cô, những ngón tay anh lướt qua gò má gầy gầy, “Anh
vẫn luôn tự lừa dối mình là không yêu em, nhưng anh đã sai, sai một cách đáng
ngạc nhiên, anh không biết nói những lời dễ nghe, cũng không biết làm sao để em
hiểu được lòng mình, nhưng anh ích kỷ muốn xác định trái tim em, nên anh mới
đến”.
“Em?”, Kế Chỉ Tường chỉ vào mình, có cảm giác tai họa đang giáng xuống.
“Khắc Cần nói em yêu anh, Di Tĩnh nói em yêu anh, nhưng đó là người khác nói,
anh không dám tin”, thấy khuôn mặt cô càng lúc càng ửng đỏ, Cận Trọng Kỳ cảm
thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, thì ra bọn họ nói đúng, chỉ vì anh ngốc nghếch
không nhận ra sớm, “Cho anh biết, bọn họ