ật mình hỏi: “Trọng Kỳ,
không phải cậu đang khóc đấy chứ?”.
“Điên à!”, Cận Trọng Kỳ cười mắng, nhưng khóe mắt không ngăn được cảm giác cay
cay.
“Nếu thật sự có thể khóc, đó cũng không phải chuyện xấu.” Khóc là một cách tự
giải phóng cảm xúc. “Có điều, thay vì ngổi một mình khóc lóc, đi tìm cô ấy về
có lẽ là việc thực tế hơn.”
Cận Trọng Kỳ rùng mình, anh nói, “Cô ấy... sẽ không quay về đâu”. Đến tận lúc
này, Cận Trọng Kỳ mới nhìn thấu tình cảm của mình.
La Di Tĩnh nói không sai, anh quá vô tâm, quá sai lầm khi cho rằng cô ấy sẽ mãi
mãi yên vị, ngoan ngoãn ở nhà, không có chút oán trách nào như thường ngày,
cuối cùng anh làm tổn thương cô ấy đến mức không thể cứu vãn được.
Hiện giờ hối hận còn kịp sao? Cô ấy sẽ một lần nữa bước qua cánh cửa này và
quay về bên anh sao?
Trời ơi! Ngay cả dũng khí để nghĩ đến anh cũng không có!
“Cậu hỏi cô ấy chưa?” Chiêm Khắc Cần trừng mắt, tên này đúng là kẻ ngu ngốc
trong tình yêu.
Cận Trọng Kỳ phiền muộn quát nhỏ, “Chiêm Khắc Cần! Tôi không phải kẻ mù!”.
“Chính xác, Trọng Kỳ, cậu không phải tên mù”, có cơ hội mắng ông chủ của mình
thật sự rất sảng khoái, “Tại sao cô ấy lại để cho cậu tất cả tài sản nếu không
yêu cậu?”.
“Cậu... cậu nói gì?” Yêu tôi? Chỉ Tường yêu tôi? Cận Trọng Kỳ không cản được
cơn sóng đang dâng lên trong tim, áp chặt ống nghe vào tai, dường như sợ mình
sẽ nghe sót một chữ nào đó, “Có phải Di Tĩnh nói gì với cậu rồi không?”.
“Di Tĩnh không nói gì cả, nhưng muốn phân tích cũng rất đơn giản mà!” Tại sao
Cận Trọng Kỳ lại trở thành tên ngốc như vậy? Tình yêu thật sự khiến người ta mù
quáng. “Chẳng phải cô ấy muốn ly hôn sao? Cậu giàu như vậy, cô ấy không lợi
dụng đòi cậu một khoản tiền lớn, ngược lại còn để tất cả tài sản cho cậu, ngay
cả công ty cũng không tiếc; nếu hận cậu, cô ấy sẽ làm việc ngu ngốc đó sao?”
Cận Trọng Kỳ cố gắng tiếp thu những điều vừa nghe được, lúc lâu sau vẫn không
thốt nên lời.
Anh đối xử với cô ấy lạnh nhạt và thờ ơ như vậy, chưa từng đưa cô ấy đi ăn một
bữa cơm, chưa từng đưa cô ấy đi du lịch, thậm chí đi dạo phố cũng chưa từng,
tại sao cô ấy phải đối tốt với anh? Không những ngày nào cũng chu đáo việc nhà,
mà ba năm nay cũng chưa từng quên một bữa ăn nào của anh, khi làm những việc
đó, cô ấy có tâm trạng như thế nào?
Càng nghĩ càng kinh ngạc và hoang mang, rốt cuộc anh đã vô tình làm bao nhiêu
việc tổn thương Kế Chỉ Tường? Như vậy anh còn có lý do gì để yêu cầu cô ấy trở
về làm vợ anh?
“Này, đừng có im lặng thế chứ!”, Chiêm Khắc Cần rất không lịch sự cắt ngang suy
tư của anh, “Rốt cuộc cậu có muốn mua sợi dây chuyền này không? Số lượng có hạn
đó, tôi chỉ thấy một sợi duy nhất, muốn tìm nữa cũng không có đâu”.
Trái tim như bị bóp chặt, Cận Trọng Kỳ mệt mỏi ngã xuống ghế sofa. Giờ đây anh
không thể tha thứ cho chính mình, huống hồ Kế Chỉ Tường đã bị anh làm tổn
thương sâu sắc.
“Mua có tác dụng gì? Sợi dây chuyền đó có đổi được trái tim của cô ấy không?”
Anh nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể xoa dịu được nỗi đau đang giằng xé con
tim.
Có thể không? Nếu có thể, anh chấp nhận đánh đổi tất cả tài sản của mình, đánh
đổi tất cả để có được sự tha thứ của cô ấy!
“Muốn tìm lại trái tim của cô ấy, thật ra không cần đến vật chất.” Tên này đừng
cố chấp như vậy được không? Phí điện thoại rất đắt đó! “Chỉ một thứ rất đơn
giản lại có giá trị nhất là có thể đổi lấy trái tim của cô ấy, có điều, phải
xem cậu có chịu bỏ ra không thôi.”
“Là gì?” Đương nhiên là có! Làm sao lại không chịu bỏ ra được? Chỉ cần cô ấy
quay về, điều kiện gì anh cũng đồng ý!
“Trái tim, chính là trái tim của cậu.” Làm người tốt thì phải làm đến cùng,
Chiêm Khắc Cần quyết định tặng không một lời khuyên, “Phụ nữ thật ra rất ngốc,
chi cần cậu trao cho cô ấy trái tim và tất cả tình yêu của cậu, chỉ cần như
thế, cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện vì cậu mà bỏ cả tính mạng!”.
Đơn giản như vậy thôi sao? Anh hiện giờ sẵn sàng làm tất cả, chỉ sợ cô ấy không
cần nữa!
“... Không kịp đâu”, day day hai bên thái dương, mắt Cận Trọng Kỳ hoe đỏ, “Tôi
là một người chồng tồi tệ, cô ấy sẽ không cần tôi nữa...”. Cuối cùng thì sự tự
tin của anh đã hoàn toàn biến mất.
“Cậu ngốc à? Không thử thì làm sao biết được?” Chiêm Khắc Cần chỉ tiếc nỗi
không thể xuyên qua điện thoại cốc Cận Trọng Kỳ một cái nhớ đời! Xem từ nãy đến
giờ anh đã nói những gì? Cậu ta nghe không mệt, nhưng anh nói đến khát khô cả
cổ rồi!
“Thử thế nào? Tôi thậm chí còn không biết cô ấy đang ở đâu!” Đáng giận! Đáng
hận! Lấy cái gì để thử? Nói là đợi cô ấy chủ động quay về cái gì chứ? Cô ấy mà
chủ động quay về mới là chuyện lạ! Cận Trọng Kỳ, mày là đồ ngốc đáng chết!
Chiêm Khắc Cần đột nhiên đưa ra một tuyên bố khiến người khác giật mình, “Tôi
biết”. Vừa nhận được tin tức đó, còn nóng hổi nha!
“Cậu? Cậu làm sao?”, Cận Trọng Kỳ trừng mắt, tự hỏi có phải mình đang nói
chuyện với người ngoài hành tinh hay không.
“Tôi nói tôi biết Kế Chỉ Tường đang ở đâu.” Ha ha, vợ mình là nhất, đã sớm đoán
được tên ngốc kia sẽ không bao giờ biết đi nước cờ này, để bạn thân là anh đây
làm t
