
nói thật không?”. Anh muốn nghe chính
cô thừa nhận, như vậy anh mới yên tâm.
Kế Chỉ Tường rời mắt đi, không dám dễ dàng tin tưởng anh như trước, “Anh chỉ
đang cảm thấy có trách nhiệm mà thôi, nếu không có yêu cầu của bố, anh sẽ
không...”.
“Anh sẽ làm vậy!”, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, Cận Trọng Kỳ thầm hứa từ
nay sẽ không buông ra nữa, “Tuy anh nhận ra điều này muộn, nhưng vẫn không phải
quá muộn, bây giờ anh biết rằng em đã vì anh mà hy sinh rất nhiều, còn anh, anh
đã đáp lại tình cảm của em rất ít. Em hãy cho anh một cơ hội bù đắp lại những
tổn thương mà trước đây đã vô tâm gây ra cho em, chắc chắn anh sẽ không phạm
sai lầm lần nữa!”.
“Em không cần anh đáp lại...” Cô chỉ cần sự quan tâm của anh.
“Vì yêu em nên anh chấp nhận”, ngón tay anh chặn đôi môi đang mấp máy của cô
lại, rồi bế cô ngồi trên sofa.
“Em không quên hôm nay là ngày gì chứ?”, Cận Trọng Kỳ căng thẳng chờ Kế Chỉ
Tường phản ứng, sợ cô đã quên ngày đặc biệt này.
Kế Chỉ Tường nhún vai, cô không muốn trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.
Có lẽ do tâm lý, Kế Chỉ Tường cũng muốn để Cận Trọng Kỳ nếm thử cảm giác phức
tạp khi bị bỏ mặc, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình đã vô cùng cảm động vì
câu nói “Anh yêu em” kia...
Cô không ngờ có ngày được nghe chính miệng anh nói lời “yêu”, tuy nó có muộn
màng và khó khăn, nhưng cô vẫn thấy rất mãn nguyện!
Hít một hơi thật sâu, Cận Trọng Kỳ biết điều này là do mình tự chuôc lấy.
“Không sao, xem anh mang gì đến cho em này!”, cầm lây túi xách bị bỏ mặc trên
sofa lúc vừa bước vào, Cận Trọng Kỳ cười một cách bí ẩn.
“Cái... cái gì?”, tim đập thật mạnh, Kế Chỉ Tường không biết là do sợ hãi hay
bởi cô đang mong chờ.
“Đây... chocolate kết thành hoa.” Sự sáng tạo của Cận Trọng Kỳ vẫn còn dừng ở
giai đoạn học sinh tiểu học, ít nhiều vẫn học tập quảng cáo trên truyền hình,
anh đưa ra một bông hoa kết bằng chocolate gói trong giấy màu vàng kim.
“Woa...” Kế Chỉ Tường tròn mắt kinh ngạc, cảm động nhận lấy bó hoa màu vàng
kim, chỉ thiếu hành động bắt chước nhân vật nữ chính trong quảng cáo truyền
hình, kêu to một tiếng: “A! Hoa vàng...”.
“Thích không?” Cận Trọng Kỳ nhìn với ánh mắt đầy mong đợi, rất giống một đứa
trẻ đang chờ được khen ngợi.
“Ừm...”, Kế Chỉ Tường vờ nghiêm túc thấp giọng đáp, thấy khóe miệng Cận Trọng
Kỳ trễ xuống, cô lại mềm lòng thêm thắt, “Cũng tạm chấp nhận được!”. Tuy không
sáng tạo, nhưng ít nhất đó cũng là tấm lòng của anh ấy.
Cận Trọng Kỳ ngẩn người, sau đó vứt bỏ vẻ mặt sầu khổ, nở nụ cười, “Vẫn còn nữa!”.
“Hả?” Còn nữa? Rốt cuộc anh ấy đang chơi trò gì?
Cận Trọng Kỳ lấy ra một phong bì, nhét vào tay cô mà không nói lời nào.
“Gì vậy?” Kế Chỉ Tường cầm phong bì, có vẻ nặng, nhưng không đoán được có gì
bên trong.
“Mở ra xem đi”, Cận Trọng Kỳ giục cô, trong mắt ánh lên sự hào hứng.
Kế Chỉ Tường cẩn thận mở phong bì, rút ra hai tấm vé máy bay!
“Cái này...”, cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngây người nhìn mấy chữ
trên vé.
“Một thời gian nữa, đợi thời tiết ấm lên, chúng ta sẽ đi Hawaii nghỉ
bù tuần trăng mật, được không?” Cận Trọng Kỳ muốn bù đắp tất cả những việc mà
trước đây anh và cô chưa làm, bắt đầu bằng tuần trăng mật!
Đôi mắt Kế Chỉ Tường lại hoe đỏ, cầm chặt vé máy bay trong tay, gật đầu liên
tục nhưng không thốt nên lời.
Thấy Kế Chỉ Tường cảm động, mũi Cận Trọng Kỳ bất giác cay cay, “Thích là được
rồi, còn cái này nữa, hy vọng em cũng thích”, anh lấy trong túi xách ra một cái
hộp hình trái tim không lớn lắm và đưa cho cô.
Kế Chỉ Tường chớp mắt không dám tin, nước mắt cũng dần tan biến. Anh ấy bị sao
vậy?
Tại sao lại chuẩn bị nhiều quà tặng cô đến thê? Cho dù muốn bù đắp cũng không
cần tặng cùng một lúc thế này chứ?
Trong hộp là bất ngờ gì đây?
“Những thứ này là quà tặng cho lễ tình nhân mà trước đây anh chưa kịp tặng em.
Năm đầu tiên nên tặng hoa, năm thứ hai là vé máy bay, còn thứ em đang cầm trên
tay chính là món quà của ngày hôm nay.” Những món quà đó là tối qua anh tranh
thủ lái xe như điên để đi mua nhân lúc các cửa hàng còn chưa đóng cửa, còn vé
máy bay thì gọi điện đên hãng hàng không đặt, tất cả nhằm thể hiện tình yêu
muộn màng của anh.
Kế Chỉ Tường run run mở chiếc hộp, trước mắt là sợi dây chuyền bạch kim hình
hoa tường vi tuyệt đẹp khiến cô cảm động!
“Thích không em?”, Cận Trọng Kỳ gần như đang run thở hỏi.
Kế Chỉ Tường gật đầu, nước mắt rơi xuống phản chiếu ánh sáng của sợi dây chuyền
bạch kim...
“Anh đeo giúp em được không?”, Cận Trọng Kỳ lại dịu dàng hỏi.
“Vâng”, khụt khịt mũi, Kế Chỉ Tường cảm nhận được niềm hạnh phúc đến muộn.
“Em cũng có quà cho anh”, đợi Cận Trọng Kỳ đeo dây chuyền xong, cô mới lên
tiếng.
“Hả?”, Cận Trọng Kỳ kinh ngạc, không ngờ mình cũng được tặng quà, “Ở đâu?”.
Kéo tay anh đặt lên bụng mình, Kế Chỉ Tường nói nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm:
“Ở trong này”.
Cận Trọng Kỳ sững sờ, cuối cùng cũng hiểu được ý của Kế Chỉ Tường, “Em nói...
anh sắp làm bố?”.
Trời ơi! Món quà này quá lớn, quá tuyệt vời!
“Đúng vậy, anh sắp làm bố.” Đón nhận ánh nhìn dịu dàng của Cận Trọng Kỳ, c