
cửa sổ, đầu cúi
xuống để lộ chiếc cổ trắng ngần dưới mái tóc ngắn.
Cận Trọng Kỳ vốn không tìm được lý do gì để gặp cô ấy, nhưng khi gặp rồi lại
cảm thấy rất bình thường, tâm trạng không bị dao động quá lớn, điều này khiến
anh kinh ngạc và nhẹ lòng.
“Sao lại thế được?” Giờ nhìn lại thái độ thù địch với Kim Nghiêu Thọ lúc trước
của mình, có
vẻ rất ấu trĩ, tảng đá đè nặng trong lòng từ trước đến giờ đột nhiên biến mất
làm Cận Trọng Kỳ không thể không thoải mái hơn trước. “Cho dù thời gian có thay
đổi thế nào, em vẫn luôn là em gái của anh.”
Đúng vậy, là em gái, từ nay về sau anh cũng đối xử với cô ấy như em gái mà
thôi.
“Anh Trọng Kỳ, cảm ơn... cảm ơn anh”, Tân Ni cảm động níu tay anh.
“Ngốc quá!” vẫn hành động vò rối mái tóc ngắn của cô như trước đây, nhưng tâm
trạng cũng không còn hồi hộp, căng thẳng như trước, có điều gì thay đổi rồi
sao? Cận Trọng Kỳ lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. “Mấy năm nay ở Mỹ em sống thế
nào?”
Tân Ni lại cúi đầu, khẽ cắn môi.
“Sao vậy? Có gì khó khăn sao?” Cận Trọng Kỳ không quên thói quen của cô, hễ có
tâm sự là cúi đầu không đáp.
“Kim gia... phá sản rồi.” Vì vậy mà cô phải quay về Đài Loan.
“Ồ.” Thương trường thiên biến vạn hóa, đây không phải là điều không thể xảy ra.
“Vậy em về Đài Loan... có dự định gì chưa?”
“Đây chính là mục đích chính em đến tìm anh, anh Trọng Kỳ, anh giúp em được
không?”, Tân Ni cuối cùng cũng nói ra ý định của mình.
Giúp thế nào? Vì sao mọi người đều hy vọng anh có thể ra tay giúp đỡ? Kế Chí
Xương cũng vậy, giờ cô ấy cũng thế, anh chưa từng nghĩ bản thân lại là người
thích hợp với việc đi cứu giúp người khác.
“Em nói xem, nếu làm được anh sẽ suy nghĩ”, Cận Trọng Kỳ đưa ra câu trả lời có
nhiều khả năng lựa chọn nhất.
“Em và Nghiêu Thọ... có thể đến công ty của anh học tập không? Không cần tiền
lương, đến khi học xong, bọn em sẽ sang Mỹ làm lại từ đầu.”
***
Vì sự kiên trì của Kế Chí Xương, Kế Chỉ Tường phản đối cũng không có tác dụng,
một y tá được mời đến chăm sóc ông, vì vậy cô cũng thảnh thơi hơn đôi chút.
Trên đường về, cô mua rất nhiều thức ăn, định về nhà nấu một bữa thật ngon, xem
như an ủi chồng và mẹ chồng vì mình đã có nhiều sơ suất.
Ngâm rau vào nước muối xong, thịt cũng vừa đặt lên thớt chưa kịp làm gì thì đã
nghe tiếng người ồn ào trong phòng khách, Kế Chỉ Tường tò mò ngó ra xem thử,
sững sờ vì không biết từ lúc nào mà trong nhà đầy người; sau khi nhận ra từng gương
mặt quen thuộc cô mới im lặng quay vào bếp.
“Sao chỉ một lúc đã đông người thế này?” Dư Mẫn Tú nghe tiếng ồn cũng bước ra
khỏi phòng, thấy có thêm ba, bốn người đang ngồi trong phòng khách, đặc biệt là
một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. “Ni Ni?”
“Dì Cận, lâu lắm rồi không gặp dì!”, Tân Ni thân mật kéo tay Dư Mẫn Tú, thân
thuộc như thể tất cả những chuyện không vui trước đây chưa từng xảy ra. “Lâu
lắm rồi con không được ăn thức ăn dì làm, hôm nay con đã năn nỉ anh Trọng Kỳ
đưa về ăn cơm, làm phiền dì rồi!”
“À...” Dư Mẫn Tú khó xử nhìn con trai, thấy anh thản nhiên nhún vai, bà nhất
thời không biết nên nói gì. “Nhưng... bây giờ mọi việc đều do Chỉ Tường làm, dì
đã già, cũng quên mất cách nấu rồi”, bà cười gượng gạo.
Chuyện này là thế nào? Chẳng phải Ni Ni đã đi Mỹ rồi sao? Tại sao bây giờ lại
về Đài Loan, hơn nữa còn về cùng Trọng Kỳ? Nếu vậy chẳng phải càng khó giải
thích sao? Còn Chỉ Tường nữa, con bé sẽ thế nào?
“Chỉ Tường về chưa mẹ?”, Cận Trọng Kỳ cũng không ngờ hôm nay cô lại ở nhà, “Con
đi nói với cô ấy một tiếng”, dứt lời anh nhanh chóng vào bếp.
“Chỉ Tường là tên chị dâu ạ?” Tân Ni vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ thân thiện, hoàn
toàn không biết sự xuất hiện của mình đã mang đến những ảnh hưởng tiêu cực như
thế nào.
“Tất nhiên”, không đợi Dư Mẫn Tú trả lời, Chiêm Khắc Cần kéo theo vợ mình đến
góp vui đứng cạnh đó xen vào.
“Chị dâu của chúng tôi rất hiền lành, đảm đang, hơn nữa toàn tâm toàn ý lo lắng
cho Trọng Kỳ, tuyệt đối không bao giờ thay lòng đổi dạ.”
Khắc Cần thật không hiểu nổi Cận Trọng Kỳ nghĩ thế nào mà lại nhận người tình,
cũ vào công ty? Hơn nữa còn sắp xếp vị trí “trợ lý đặc biệt” có khoảng cách gần
anh nhất, nói thế thì ai biết được là trợ lý gì? Anh tuyệt đối không để Trọng
Kỳ làm bậy sau lưng Kế Chỉ Tường, vì thế mới cố ý kéo theo vợ đến tham gia.
La Di Tĩnh đứng cạnh thở dài. Chồng cô cái gì cũng tốt ngoài tật xấu thích lo
việc thiên hạ, chuyện của vợ chồng người ta có cần anh nhúng tay vào không chứ?
Nếu thật sự Cận Trọng Kỳ vẫn còn tình cảm với Tân Ni, anh ngăn cản được sao?
Chỉ e rằng càng khiến Kế Chỉ Tường thêm khó xử.
Tân Ni nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Cô biết Chiêm Khắc Cần đang vòng vo mắng
mình, nhưng cô thật sự không có ý đến phá hoại gia đình của Trọng Kỳ; vì Kim
Nghiêu Thọ, cũng vì gia đình đang có nguy cơ đổ vỡ, cô tuyệt đối không để mình
dễ dàng gục ngã vì những lời châm biếm đó. Cũng chỉ vì Nghiêu Thọ có việc bận,
hai ngày sau mới vể đến Đài Loan, nếu không, chắc chắn cô đã đi cùng chồng, như
vậy sẽ không làm người khác hiểu lầm...
Dư Mẫn Tú lo lắng nhìn vào bếp, không sao bình