Polaroid
Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321895

Bình chọn: 9.5.00/10/189 lượt.

hưng cô chỉ có thể thốt ra hai tiếng

“cảm ơn”.

“Vậy thưa bác, cháu...”

“Đi đi!”

Dư Mẫn Tú phẩy tay, tiễn hai người ra cửa, trong lòng thầm cầu nguyện...

***

Sau khi nhận được điện thoại của Dư Mẫn Tú, Cận Trọng Kỳ lập tức bỏ dở cuộc họp

quan trọng để đến bệnh viện.

Bước vào phòng bệnh, đúng lúc anh nhìn thấy Kế Chỉ Tường dựa vào Đinh Bồi Doãn

khóc, bàn tay rắn chắc của Đinh Bồi Doãn đang nhè nhẹ vỗ lưng cô, cúi đầu ghé

vào tai cô an ủi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong đầu khiến Cận Trọng Kỳ bất

giác nắm chặt bàn tay.

Cảm nhận được tia nhìn sắc lẹm, Kế Chỉ Tường ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhận

ra sự xuất hiện của Cận Trọng Kỳ, cô đẩy Đinh Bồi Doãn ra, đưa một ngón tay lên

môi tỏ ý bảo anh im lặng, sau đó đứng lên kéo anh ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn đôi mắt Kế Chỉ Tường đỏ hoe, chóp mũi hồng hồng, Cận Trọng Kỳ lên tiếng

hỏi, “Tình hình thế nào rồi?”.

Lúc nãy chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng thấy Kế Chí Xương đeo mặt nạ dưỡng khí,

có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết,

nghe nói sang năm mới đối với người già cũng giống một cửa ải khó qua, đặc biệt

là khi Kế Chí Xương đang lâm trọng bệnh, Cận Trọng Kỳ đã lường đến tình huống

xấu nhất.

“Vừa mới ngủ không lâu, em muốn để bố nghỉ ngơi một lát.” Cô cúi đầu, chỉ để

Cận Trọng Kỳ nhìn thấy làn tóc mình.

“Bác sĩ nói thế nào?” Tuy nghe mẹ nói cũng biết được tình hình sơ qua, nhưng có

lẽ cô ấy biết rõ hơn một chút, ít nhất thì cô cũng đã nói chuyện với bác sĩ.

Kế Chỉ Tường lắc đầu, sau đó càng cúi thấp đầu hơn.

Nhìn đôi vai run rẩy, hơi thở nhẹ nhàng mà gấp gáp, đến cả kẻ ngu đần cũng đoán

được cô đang khóc. Cận Trọng Kỳ lúng túng, nhất thời không biết nên an ủi cô

thế nào, chỉ có thể vụng về vòng tay qua vai, để cô dựa vào lồng ngực rắn chắc

của mình.

Kế Chỉ Tường níu chặt cổ áo anh, tâm trạng đau buồn, căng thẳng bỗng như tìm

được lối thoát, cô không kìm được liền òa khóc.

Cận Trọng Kỳ nhắm mắt lại, cảm giác nước mắt cô đã thấm ướt ngực áo, thấm vào

tận tim anh; nếu cô cần một bờ vai để nương tựa mỗi khi yếu đuối, thì đó chính

là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm chồng, chứ không phải là người không

có quan hệ gì với cô như Đinh Bồi Doãn.

Đến khi tiếng khóc ngừng hẳn, đôi vai thôi run rẩy, Kế Chỉ Tường mới ngượng

ngùng rời khỏi vòng tay ấm áp của Cận Trọng Kỳ.

“Xin lỗi, em không kiềm chế được.” Rút khăn tay ra lau vết nước mắt trên áo Cận

Trọng Kỳ, cô lại quay về là một Kế Chỉ Tường đầy lý trí.

“Không sao”, khàn giọng đáp lại, Cận Trọng Kỳ nâng khuôn mặt vẫn đang cúi gằm

của cô lên, đôi mắt đen chầm chậm lướt qua gò má còn vương đầy nước mắt, “Em

như vậy sẽ khiến bố lo lắng”.

“Em biết...” Nhưng lại không thể không chế được cảm xúc.

“Đừng khóc nữa”, anh lau nước mắt trên má cô, “Nếu còn khóc thì về nhà, đừng để

bố thấy bộ dạng em như vậy!”. Chỉ sợ khi vừa tỉnh lại, thấy cô như thế không

khéo ông lại ngất đi.

“Không! Em muốn ở lại đây...” Kế Chỉ Tường cố gắng ngăn dòng lệ đang dâng trào

nơi khóe mắt, sợ anh không cho cô ở lại.

“Em phải hứa là không được khóc nữa”, anh nghiêm mặt, cảm giác buồn chán lại

dâng lên trong lòng. “Nếu không thì về nhà!”, Cận Trọng Kỳ nghiêm giọng.

“Không khóc, em hứa sẽ không khóc nữa”, Kế Chỉ Tường hoang mang lau vệt nước

mắt trên mặt, cố gắng tỏ vẻ kiên cường, “Cảm ơn anh đã đến, công việc của anh

thế nào rồi?”. Gần đây là khoảng thời gian Cận Trọng Kỳ bận nhất, cô thật sự

rất cảm kích vì sự hiếu thảo của anh dành cho bố mình.

“Đang họp dở.” Nghe thấy lời cảm ơn đầy xa cách của Kế Chỉ Tường, không biết

tại sao, Cận Trọng Kỳ cảm thấy rất không thoải mái.

“Vậy anh mau về công ty đi, có em ở đây là đủ rổi.” Cô biết anh luôn luôn bận

rộn, cũng hiểu bản thân đã đem đến cho anh quá nhiều rắc rối, không thể để anh

phải gánh vác thêm trách nhiệm.

“Em đuổi anh sao?”, Cận Trọng Kỳ nheo mắt, tỏ vẻ dữ dằn ôm chặt khuôn mặt đỏ

lên vì khóc của cô.

“Không phải, sao lại thế được?” Tại sao anh ấy giận? Vì cuộc họp bị gián đoạn

sao? “Nhưng để nhiều người như vậy đợi anh thì không hay lắm?”

Cận Trọng Kỳ lớn tiếng, “Đổi ngày rồi!”. Đáng ghét! Lát nữa phải gọi điện bảo

Chiêm Khắc Cần đổi ngày họp!

“Vậy anh... không cần về công ty nữa sao?” Nếu vậy, anh ấy có đồng ý ở lại đây

với... bố?

“Em không muốn anh ở lại ư?” Tại sao? Cô thật sự lo lắng cho công ty của anh

hay vì người đàn ông đang ngồi trong phòng bệnh kia?

“Không phải...” Ngược lại, cô hy vọng anh có thể ở lại, cho dù không phải vì

cô, mà vì bố cũng được.

“Vậy tại sao em cứ đuổi anh về công ty?” Đáng ghét! Tại sao anh lại trở nên nhỏ

mọn như vậy? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

“Em...”

Cửa phòng bật mở, Đinh Bồi Doãn nghiêng người gọi, “Chỉ Tường, bác Kế tỉnh

rồi”.

“Bố!” Kế Chỉ Tường vui mừng lao vào phòng, để mặc Cận Trọng Kỳ cùng câu hỏi của

anh ở lại phía sau.

“Sao con lại đến đây?” Kế Chí Xương kéo mặt nạ dưỡng khí ra, gắng ngồi dậy, có

phần khiển trách nhìn qua Đinh Bồi Doãn đang đứng bên cạnh.

Đinh Bồi Doãn có thể được xem là trợ lý đắc lực do một tay Kế Chí Xương bồi

dưỡng, tất nh