XtGem Forum catalog
Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Lễ Tình Nhân Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

m hỏi ân cần cũng không

có.

Nhưng cũng có những việc không bị lãng quên dù Kế Chỉ Tường rất bận rộn.

Dù cô mệt và bận hơn, nhưng sáng nào khi Cận Trọng Kỳ chuẩn bị đi làm, quần áo

cần thiết của anh đều đã được để sẵn trên giường; ra khỏi phòng ngủ, vào phòng

khách là thấy ngay bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, khi là cháo trắng

và thức ăn kèm kiểu Trung Quốc, khi là bánh mì và sữa, tất cả đều được cô cẩn

thận gói lại để anh tiện mang theo, chưa từng có một ngày ngoại lệ.

Mọi việc đều không làm Cận Trọng Kỳ cảm thấy đặc biệt hay bất ngờ, dù sao thì

từ khi kết hôn đã như vậy, dù Kế Chỉ Tường bận rộn thì cũng chưa một lần thay

đổi, còn anh lại cho đó là điều tất nhiên mà tận hưởng.

Cuộc sống không thể cứ

mãi mãi bình yên, ông Trời luôn muốn trêu đùa những người đang có cuộc sống quá

thuận lợi.

Ngày hôm đó, một quả bom khổng lồ không hề báo trước đã rơi xuống, Cận Trọng Kỳ

vẫn không hay biết gì.

“Trọng Kỳ, có chuyện... à, có một... cô gái muốn gặp cậu”, Chiêm Khắc Cần với

bộ dạng căng thẳng lao vào văn phòng của Cận Trọng Kỳ, sau đó nhanh chóng đóng

cửa.

“Sao thế, cậu căng thẳng gì, cô ta ăn thịt người sao?” Cận Trọng Kỳ vừa ăn xong

bữa sáng mà Kế Chỉ Tường chuẩn bị, tinh thần rất tốt.

“Cận Trọng Kỳ, chuyện này không có gì đáng cười!” Đến giờ phút này rồi mà cậu

ta còn đùa được.

“Tôi rất tò mò, ngoài vợ cậu ra, còn có người phụ nữ nào khiến cậu căng thẳng

thế?” Từ khi quen nhau đến nay, anh thấy chi có La Di Tĩnh mới có thể khiến

Chiêm Khắc Cần có kiểu phản ứng như thế Cận Trọng Kỳ không khỏi cảm thấy điều

này thật thú vị.

“Người ta đến tìm cậu, cậu mới là người phải căng thẳng!” Thì ra cậu ta hoàn

toàn không biết tình hình thực tế.

“Tôi nhớ sáng nay không có khách hẹn trước, lẽ ra cậu phải rõ hơn tôi chứ.”

Bảng tổng kết doanh thu và báo cáo công việc cuối năm của Công ty Kế thị vừa

được đưa đên, vẫn còn đang chất đống trước mặt, vì thế hôm nay anh rất bận.

“Đúng, tôi biết rất rõ”, Chiêm Khắc Cần chán ngán, “Nhưng tôi không biết cậu có

muốn gặp cô ấy không”.

Không ai biết được tình cảm của Cận Trọng Kỳ dành cho cô ấy, nhưng Chiêm Khắc

Cần vẫn thầm hy vọng mọi chuyện không như anh nghĩ, vì điều đó rất không công

bằng với Kế Chỉ Tường.

“Cậu không chắc chắn sao?” Việc đón tiếp hay từ chối khách từ trước đến giờ đều

do Chiêm Khắc Cần phụ trách, anh không tin có người mà Chiêm Khắc Cần không cản

được, hơn nữa còn là một cô gái?

“Tôi không thể quyết định thay cậu được.” Nếu Khắc Cần không muốn sau đó bị Trọng

Kỳ lột da.

“Rốt cuộc là ai?” Thôi được, nếu cứ giằng co kiểu này thì hôm nay đừng mong

xong việc.

“Tân Ni.” Vị hôn thê trước đây của Cận Trọng Kỳ.

***

Tại sao lại là cô ấy? Cô ấy trở về làm gì? Tại sao lại đến tìm anh?

Từ khi mười tuổi, Cận Trọng Kỳ đã rất nghe theo lời dạy bảo của mẹ, cẩn thận

chăm sóc cô ấy từng li từng tí suốt mười lăm năm, nhìn cô ấy từ cô bé sáu tuổi

lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng, ngoài cô ấy ra, anh chưa từng để ý đến

bất cứ người con gái nào khác. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy báo đáp gì cho người đã

chăm sóc mình suốt mười lăm năm?

Một tấm thiệp hồng báo tin cô ấy sẽ kết hôn với người con trai khác!

Cận Trọng Kỳ đã từng gặp người đàn ông đó, một người có tướng mạo rất nho nhã,

lịch sự.

Ban đầu cô ấy nói họ chỉ là bạn bè, anh cũng yên tâm để hai người cùng nhau đi

du lịch, tưởng rằng cô ấy cũng nghĩ như anh, sẽ không để bất cứ ai khác bước

vào trái tim mình; không ngờ anh đã sai lầm, hơn nữa còn là một sai lầm vô cùng

ngu ngốc, cô ấy vẫn quyết định kết hôn cùng anh chàng... tên là gì nhỉ... Kim

Nghiêu Thọ? Đúng, cô ấy kết hôn với anh chàng tên là “Chân Yểu Thọ” đó. [“Chân Yểu Thọ”

(......) có phiên âm tiếng Trung là “zhen yao shou” (nghĩa là “thật sự yểu

mệnh”), gần giống với phiên âm của tên gọi Kim Nghiêu Thọ (......) là “jin yao

shou”.'>


Không phải Cận Trọng Kỳ không hề giằng xé, bởi dù sao đi nữa, trái tim anh đã

mười lăm năm trời dành cho Tân Ni; nhưng Ni Ni lại giao trái tim cô cho Kim

Nghiêu Thọ, anh cố gắng thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì, tuy không cam lòng

nhưng anh cũng đành chọn cách từ bỏ và chúc phúc cho hai người họ.

Sau đó Ni Ni cùng với chồng sang Mỹ định cư, cuối cùng anh không có tin tức gì

của cô ấy, thế mà hôm nay cô ấy lại trở về tìm anh? Sau khi cả hai đều đã có

gia đình?

Cận Trọng Kỳ bước ra phòng khách với tâm trạng rối bời, đập vào mắt là hình ảnh

cô gái với trang phục màu trắng đơn giản đang đứng bên cửa sổ, dáng vẻ suy tư.

“Ni Ni?” Cận Trọng Kỳ cứ ngỡ mình không phải là người mở lời trước, nhưng đứng

trước cô ấy, anh luôn có những phán đoán sai lầm.

“Anh Trọng Kỳ!”, Tân Ni nghe tiếng anh liền quay lại, bộ dạng rất vui mừng.

Cô ấy vẫn luôn gọi anh như vậy, hơn hai mươi năm nay mà không có gì thay đổi.

“Em về nước từ bao giờ? Sao không báo trước một tiếng?” Anh bước đến cạnh cô,

nhìn bầu trời ngoài khung cửa mà cô vừa ngắm nhìn.

Sắc trời hơi u ám, rất giống tâm trạng Cận Trọng Kỳ hiện giờ, tối tăm vô định.

“Em... sợ anh không muốn gặp em.” Ngón tay cô vẽ lên tấm kính