
tĩnh được. Bốn người với bốn tâm
trạng khác nhau, đều âm thầm tính toán...
***
“Chỉ Tường”, bước vào bếp, thân hình gầy yếu của cô lọt vào ánh mắt Cận Trọng
Kỳ, “Sao hôm nay em về sớm vậy?”. Tiếng máy hút khói kêu ồn ào, Cận Trọng Kỳ
bước đến sau lưng cô, còn cách hai bước chân thì dừng lại.
“Bố nhất quyết mời y tá đến chăm sóc, nên em có thời gian rảnh về nấu cơm.” Chỉ
vì anh luôn về quá trễ thôi. Kế Chỉ Tường cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, cô
cẩn thận cắt thịt từng miếng nhỏ, bàn tay run run gần như không giữ chặt được
chuôi dao.
Cô không quên khuôn mặt cô gái ấy, những tấm ảnh được anh giữ gìn cẩn thận,
những tâm ảnh được đặt ở một nơi mà cô không được bước chân vào, bây giờ cô gái
ấy đang ngồi nói nói cười cười trong phòng khách, chắc chắn cô không nhận nhầm
người.
Chẳng phải cô ấy không còn ở bên Trọng Kỳ sao? Tại sao lại xuất hiện lúc này?
Cô ấy đột nhiên xuất hiện, hay là từ lâu đã ở bên cạnh anh mà cô không hề hay
biết?
Phải chăng cô ấy biết tình cảm vợ chồng cô quá lạnh nhạt, nên cố ý xuất hiện để
cứu anh ấy khỏi đau khổ?
Cô không biết mình phải dùng thái độ gì để đối diện, mọi chuyện khiến cô hoàn
toàn bất lực đang lần lượt xảy ra.
Đầu tiên là bố ngã bệnh, cô không thể làm gì và cũng chẳng thể an tâm; bây giờ
người Trọng Kỳ yêu lại xuất hiện bên cạnh anh ấy, phải chăng đây là dấu hiệu
báo trước duyên phận hai người đã hết, đã đên lúc chia tay?
“Xin lỗi em, em nấu thêm nhé, anh đưa đồng nghiệp về ăn cùng”, đã quen ra lệnh,
lời nói của Cận Trọng Kỳ vẫn xa cách và khách sáo.
“Vâng”, Kế Chỉ Tường khép hờ đôi mắt, cẩn thận không để dao cắt vào tay.
Đồng nghiệp? Thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Kế Chỉ Tường không dám hỏi,
cũng không thể hỏi, bởi cô sợ sẽ nhận được câu trả lời làm trái tim mình tan
nát.
Lúc này cô chấp nhận làm một con đà điểu, vùi đầu trong cát, chỉ cần không làm
vỡ lớp mặt nạ bình tĩnh của mình, như thế có lẽ cô còn có thể giữ anh bên mình
thêm một thời gian nữa...
Căn bệnh của Kế Chí Xương dường như cũng cướp đi gần hết sức lực của Kế Chỉ
Tường, cô chắc chắn trong lúc yếu đuối này bản thân không thể chịu đựng thêm
nỗi đau khổ nào nữa.
“... Làm phiền em vậy.” Cận Trọng Kỳ mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng
vẫn thốt ra câu nói đầy khoảng cách. “Anh ra ngoài tiếp khách.”
“Vâng.” Một lúc lâu sau Kế Chỉ Tường mới đáp lại, còn Cận Trọng Kỳ đã ra ngoài
từ lâu...
Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống trên những thớ thịt cô vừa thái, chẳng
biết thức ăn nấu xong có quá mặn không nữa?
***
Không khí bữa tối vô cùng kỳ lạ, ai cũng có vẻ suy tư, nhưng không ai đoán được
suy nghĩ của người khác.
Giữa bữa ăn, họ lại có thêm một vị khách mà không ai ngờ đến - Đinh Bồi Doãn.
“Xin lỗi, bác Kế có vài thứ muốn tôi giao cho Chỉ Tường ngay hôm nay, đã làm
phiền mọi người dùng bữa, thật không phải.” Vì khi đến bệnh viện cũng là lúc Kế
Chỉ Tường rời đi, nên Đinh Bồi Doãn không thể không bước chân vào căn nhà này
lần nữa.
Kế Chỉ Tường thẫn thờ nhận lây túi tài liệu bằng da mà Đinh Bồi Doãn đưa, cô
vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ không biết bên trong là gì.
“Cậu Đinh, cậu ở lại cùng dùng cơm với gia đình nhé!”, bà Dư Mẫn Tú lên tiếng.
“À, không cần đâu ạ, cháu còn phải quay lại bệnh viện với bác Kế.” Đinh Bồi
Doãn vẫn còn độc thân, sau khi tan sở, anh lại tất bật đi đến bệnh viện, rồi
lại đến nhà họ Cận, quả thật anh vẫn chưa ăn gì, lúc này mới thấy ruột gan cồn
cào.
“Anh Đinh.” Kế Chỉ Tường đứng rất gẩn Đinh Bồi Doãn nên nghe rõ tiếng bụng đang
kêu lên vì đói của anh, cô không khỏi bật cười. “Mẹ em đã nói vậy, hay là anh ở
lại dừng bữa cùng mọi người luôn đi!”
Hơn nữa Đinh Bồi Doãn cũng giúp cô mang đồ đến, để anh về không như vậy cũng
thật quá đáng.
“Chuyện này... thôi được.” Không phải anh tham ăn, cũng không phải vì lười
biếng không
chịu đi, mà là vì sắc mặt Kế Chỉ Tường nhợt nhạt đến mức khiến anh không nỡ rời
đi.
Trong phòng khách nhiều người như vậy, tại sao sắc mặt Kế Chỉ Tường có vẻ như
sắp ngất đi thế chẳng lẽ có người cô không thích cũng ngồi đó sao? Hay là có ai
làm xấu mặt cô? Đinh Bồi Doãn muốn ở lại xem ai dám coi thường bà chủ của nhà
họ Cận?
Vừa nhìn thấy Đinh Bồi Doãn bước vào, mọi người tự động nhường một chỗ bên cạnh
Kế Chỉ Tường cho anh, mà Đinh Bồi Doãn cũng không cảm thấy có gì không đúng,
anh rất tự nhiên ngồi xuống.
Cận Trọng Kỳ khẽ chau mày, anh không bỏ qua nụ cười mà lúc nãy Kế Chỉ Tường dành
cho Đinh Bồi Doãn.
Không biết tại sao, nhưng anh không có cảm tình với Bồi Doãn, nhất là khi anh
ta đứng bên cạnh Chỉ Tường, cảm giác khó chịu cứ dấy lên trong lòng khiến anh
không thể khống chế được!
“Anh Cận, làm phiền mọi người rồi”, Đinh Bồi Doãn nhìn Cận Trọng Kỳ cười.
“Anh Đinh không cần khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà mình.” Mấy lời khách sáo
này ai mà chẳng nói được, doanh nhân thành thục như Cận Trọng Kỳ lại càng tự
nhiên.
Mọi người làm quen với nhau để không cần phải lấy danh thiếp ra trao đổi, sau
cùng cầm đũa bắt đầu ăn.
Chiêm Khắc Cần chớp mắt nhìn, cảm thấy khung cảnh trước mắt rất k