
iên ông rất rõ phong cách làm việc của anh, chuyện ông nằm viện
chắc chắn là anh báo cho Chỉ Tường.
“Đừng trách anh Đinh, là con tự đến mà!” Kế Chỉ Tường vội vàng đặt một chiếc
gối ra sau lưng Kế Chí Xương, để ông ngồi thoải mái hơn.
Cận Trọng Kỳ bước vào phòng bệnh, cất tiếng chào: “Bố”.
“Sao con cũng đến?”, thấy Cận Trọng Kỳ, Kế Chí Xương có vẻ rất vui, “Mọi việc ở
công ty vẫn tốt chứ?”.
“Vẫn ổn, bố cứ yên tâm.” Trên thực tế, quy mô và doanh thu của cả hai công ty
đều vượt xa dự đoán của Kế Chí Xương, có điều anh không muốn khoe khoang ở đây.
“Vậy thì tốt”, Kế Chí Xương gật đầu hài lòng, gương mặt trắng bệch đã hồng lên
đôi chút, “Bố biết con có thể xử lý ổn thỏa”.
“Bố, bố có thấy chỗ nào đau không? Có cần gọi bác sĩ lại kiểm tra không?” Kế
Chỉ Tường cố giấu sự lo lắng trong lòng, tỏ vẻ không có gì xảy ra.
“Bố rất khỏe, con đừng quá lo lắng.” Đôi mắt Kế Chí Xương từ đầu đến giờ vẫn
không rời khỏi Cận Trọng Kỳ. “Chỉ Tường, Bồi Doãn, hai con ra ngoài trước đi,
bố có chuyện muốn nói riêng với Trọng Kỳ.”
“Bố?”, trong lòng Kế Chỉ Tường lại dấy lên cảm giác bất an. Tại sao cô không
được ở lại?
“Ngoan, ra ngoài đi con”, Kế Chí Xương nghiêm nét mặt ra lệnh.
Đinh Bồi Doãn và Kế Chỉ Tường nhìn nhau, cô lo lắng nhìn Kế Chí Xương rồi lại
quay sang nhìn Cận Trọng Kỳ, đành theo Đinh Bồi Doãn ra ngoài...
“Ngồi đi con”, đợi Đinh
Bồi Doãn và Kế Chỉ Tường ra ngoài, Kế Chí Xương mới nói với Cận Trọng Kỳ.
Cận Trọng Kỳ chăm chú nhìn ông, nghe lời kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
“Trọng Kỳ, có phải thật sự bố không qua nổi không?” Lẽ ra ông đã phải đến bầu
bạn cùng vợ mình từ hai năm trước, gắng gượng được đến tận bây giờ cũng là đủ
rồi, ông đã thỏa mãn.
“Bố!” Cận Trọng Kỳ lặng đi, trả lời hay không đều không thỏa đáng, hơn nữa anh
cũng không hoàn toàn nắm rõ bệnh tình của bố vợ.
“Đừng giấu bố, bố rất rõ tình trạng của mình”, Kế Chí Xương giơ một tay lên,
bàn tay đầy những nếp nhăn, run run, “Bố không có nguyện vọng gì, chỉ có hai
điều, hy vọng con đồng ý”.
Trong tình cảnh này, bất cứ ai cũng không thể từ chối, Cận Trọng Kỳ không ngoại
lệ, anh yên lặng gật đầu.
“Thứ nhất, nếu bố lại hôn mê lần nữa, tuyệt đối không cần cấp cứu, điều đó chỉ
làm bố thêm đau đớn.” Yêu cầu điều này, ông cảm thấy rất có lỗi với Trọng Kỳ,
bởi anh sẽ phải chịu sự trách móc của Chỉ Tường, nhưng quá trình cấp cứu vô
cùng đau đớn, hơn nữa dù cứu sống rồi cũng không thể níu giữ được sinh mạng như
đèn treo trước gió của ông, chi bằng để ông yên tâm ra đi!
“Chuyện này...” Cận Trọng Kỳ quả thật cảm thấy rất khó xử, anh cũng đã lường
trước tình huống mà mình phải đối diện.
“Bố biết là làm khó con, nhung bố tin con nhất định sẽ làm được.”
“... Vâng.” Còn có thể không làm được sao? Nếu lúc đó mọi việc xảy ra thật thì
có cấp cứu cũng vô dụng.
Kế Chí Xương hài lòng mỉm cười, “Còn điều thứ hai, cho dù bố không còn nữa, bố
hy vọng con vẫn có thể đối xử với Chỉ Tường tốt như bây giờ, con có thể làm
được không?”. Đây là điều ông lo lắng nhất.
Tốt? Anh đối với cô ấy tốt? Thật sự là tốt sao? Không hiểu tại sao, Cận Trọng
Kỳ cảm thấy áy náy, thậm chí là hổ thẹn.
Thấy Cận Trọng Kỳ im lặng, Kế Chí Xương thầm thở dài, rõ ràng hai đứa trẻ này
có chuyện giấu ông, lại chẳng đứa nào chịu nói ra, như vậy làm sao ông có thể
yên lòng ra đi được?
“Có thể không? Trọng Kỳ, ít nhất... cũng không bỏ rơi Chỉ Tường?” Có lẽ ông đã
miễn cưỡng yêu cầu điều này, dùng Công ty Kế thị của ông để trói chặt tương lai
cả hai. Nhưng ở cùng Cận Trọng Kỳ, ít nhất Chỉ Tường cũng không phải lo lắng về
cuộc sống của mình, tốt xấu gì trên đời cũng còn có người chăm sóc, đây chính là
giới hạn thấp nhất rồi.
Cận Trọng Kỳ không muốn tập trung vào cuộc hôn nhân của mình và Kế Chỉ Tường,
anh chuyển sang đề tài khác có thể ông hứng thú, “Bố, còn Kế thị? Chẳng lẽ bố
không lo lắng gì sao?”.
“Chẳng phải đã có con rồi sao? Bố đã để con toàn quyền quyết định, còn có gì để
lo lắng nữa?” Trên thực tế, Công ty Kế thị đang đạt đến đỉnh cao mà trước đây
chưa từng có, dù ông muốn lo thì cũng không biết phải lo từ đâu. “Hiện giờ bố
chỉ lo lắng cho Chỉ Tường thôi.”
“Bố, con và Chỉ Tường sẽ không có vấn đề gì đâu, bố cứ yên tâm...”
“Bố chỉ cần nghe được câu trả lời!”, không để Cận Trọng Kỳ phân tán sự chú ý,
Kế Chí Xương lớn tiếng cắt ngang lời anh, “Được không? Trọng Kỳ? Bố chỉ cần câu
trả lời thôi!”.
“Dạ, ý bố là... không bỏ rơi?” Nghĩa là không bao giờ ly hôn sao? Cận Trọng Kỳ
hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Thật ra điều này rất dễ, hơn nữa anh cũng
chưa từng nghĩ đến việc ly hôn.
“Ừ, không bỏ rơi”, đôi mắt già nua của Kế Chí Xương ánh lên rạng rỡ.
“Vâng, không bỏ rơi.” Ánh nhìn truyền đạt lời hứa giữa hai người đàn ông, một
lời thề đã được ghi nhớ.
***
Vì Kế Chí Xương nhập viện, thời gian ở bên nhau của hai vợ chồng vốn ít nay lại
càng ít. Cận Trọng Kỳ bận rộn với việc mở rộng kế hoạch kinh doanh của công ty,
còn Kế Chỉ Tường lại phải chăm sóc bố, cả hai đều không đủ thời gian để quan
tâm đến cuộc sống của đối phương, thậm chí vài lời thă