
… tôi … 15 tuổi rồi.”
“?” Bách Sanh kinh ngạc nhìn nó.
Tiểu Liêu mặt đỏ bưng “Tôi đã là người lớn rồi, không thể đánh đòn tôi.”
Bách Sanh nhớ lại trước đây từng đánh vào mông nó, nhưng mà hôm nay
hắn chỉ muốn dọa nó mà thôi. Cho dù nó không nói, thì hắn cũng biết là
nó đã 15 tuổi rồi.
Nó cười nhẹ nói “Giản Tiếu nói tôi là người lớn rồi, bị ức hiếp tôi sẽ phản kháng lại” Tiểu Liêu nghiêm túc nói.
Bách Sanh cười trong lòng, thì ra là căn bản nó không ý thức được nam nữ thì đừng … Dịch Tiểu Liêu đã trưởng thành rồi sao? Như vậy cũng tốt, chí ít là ra ngoài sẽ không còn bị ăn hiếp. Chân duỗi ra, Bách Sanh
liền nhanh chân ngồi lên giường nhưng bởi vì động tác của hắn rất mạnh
có độ rung, khiến cho nó nhắm chặt 2 mắt lại. Cảm giác được 1 trận gió
thổi ngang qua rất lâu không dám động đậy. Hé mở ra 1 con con mắt, chớp
chớp … những cuốn truyện trong tay Bách Sanh là thứ nó rất trân trọng.
Tiểu Liêu phản ứng lại, ôm cái gối đầu của mình lật tới lật lui, xốc
tấm ra giường lên…. không thấy …“Bách Sanh, anh đưa cho tôi.”
Bách Sanh cầm đống truyện tranh giơ lên cao, Tiểu Liêu khiển chân muốn cướp lại “Bách Sanh, tôi giận rồi.”
Bách Sanh dùng 1 bàn tay giữ nó lại “Không được lấy, nếu lấy tôi sẽ lập tức mang nó đến cho mẹ xem.”
Tiểu Liêu quả nhiên ngoan ngoãn dừng lại. Bách Sanh hài lòng, xoa xoa đỉnh đầu nó “Tôi giữ giúp cô, khi nào thi xong tôi sẽ trả lại.”
Tiểu Liêu không trả lời, Bách Sanh có chút bất ngờ, bình thường thì
nha đầu kia dù vui hay không điều cũng sẽ lầm bầm vài tiếng. Còn Tiểu
Liêu giờ phút này chỉ cảm thấy lòng ngực khó chịu, có cái ấm ức tích tụ ở nơi nào đó cần phải giải quyết. Nó nắm lấy tay Bách Sanh hung hăn cắn
lên. Bách Sanh bị nó cắn đến vẻ mặt kinh ngạc. Những quyển truyện trong
tay đều rơi xuống sàn tạo ra 1 âm thanh ầm ĩ. Bách Sanh lập tức lấy tay
kia chặn lại đầu nó “Dịch Tiểu Liêu, cô muốn học theo chó sao?”
Tiểu Liêu vẫn cương quyết cắn chặt không buông, hai mi Bách Sanh khép chặt. Mu bàn tay bị nó cắn đến đau buốt “Dịch Tiểu Liêu, có mau nhả ra
không.” Thấy nó không thèm phản ứng, Bách Sanh xoay người cuối xuống cắn vào mũi nó
Tiêu Liêu đau, cử động trong miệng dừng lại, nhưng ánh mắt tỏa ra một luồng nhiệt, Bách Sanh chưa kịp phát hỏa thì đã thấy nó há miệng muốn
khóc lớn. Bách Sanh vội vàng nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nó lại, động tác vô cùng mạnh bạo, trực tiếp làm nó ngã lên trên giường, cảm thấy nó
không khóc ra tiếng, Bách Sanh thở phào nhẹ nhõm. Không giỡn được, nếu
như để ông già tính tình nóng nảy kia nghe được, còn không lột da hắn.
Tiểu Liêu bị hắn bịt miệng, khóc rung lên, miệng thở khó khăn, lồng
ngực cũng không theo kịp hô hấp. Cái mũi thì bị tay hắn che đến hơn phân nữa. Tiểu Liêu đưa tay lên gỡ tay hắn, nhưng gỡ không ra. Thế là …
Bách Sanh chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt trong lòng bàn
tay hắn. Bàn tay có 1 cảm giác tê dại, cảm giác thật quái lạ. Trừng mắt nhìn người dưới thân mình, mắt ngập nước. Muốn tìm bóng hắn trong đó
cũng không thấy.
Tiểu Liêu vốn là muốn cắn tay hắn, nhưng mà … lại quên là miệng mình
đã bị bịt kính. Thế là, nó thè đầu lưỡi ra liếm liếm tay hắn. Chỉ là nó
không ngờ được cái phản ứng khó hiểu của Bách Sanh, giống như … là đang
bị nó dọa đến thất thần. Chẳng nhẽ, hắn lại sợ như thế. Thế là, nó nghĩ
muốn làm thêm lần nữa.
Bách Sanh lần này thật sự là bị dọa đến hết hồn rồi, cả người đờ đẫn
tại 1 chỗ. Toàn thân bị 1 dòng điện truyền từ lòng bàn tay truyền thẳng
lên não, đánh tan mọi thứ. Nháy mắt mơ hồ, trống rỗng.
Tiểu Liêu phát hiện Bách Sanh có biểu hiện khác thường. Cái trò đùa
dai đó bỗng biến thành sự phấn khích vui sướng trong lòng. Lúc đó nó lại muốn vươn đầu lưỡi ra liếm tiếp. Bách Sanh dường như bị dòng điện cực
mạnh truyền đến nhảy dựng lên. Từ trong người nó văng ra.
Tiểu Liêu nheo mắt lại cười. Thì ra là Bách Sanh sợ nhất là cái này,
rốt cuộc đã để nó bắt được 1 nhược điểm của hắn. Nó cười gian xảo như
con hồ ly nhỏ “Bách Sanh, tôi biết … 1 bí mật rồi”
“?” Bách Sanh hồn phách còn chưa được trở về, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nó.
Tiểu Liêu xoay người lại “Không nói anh biết.”
“……” Bách Sanh cảm giác như cả phòng ngập tràn khí nóng, cổ họng khô
hốc không nói nên lời. Khiến cho tim hắn cứ thế đập nhanh khác thường,
hắn nhanh chóng đi xuống lầu “………. Mau chóng đi ngủ” nhưng trước khi đi
vẫn không quên gom hết mớ truyện tranh trên sàn. Tiểu Liêu chìa tay như
mún chém giết người trước mặt. Bách Sanh liếc mắt 1 cái khiến cho nó
ngoan ngoãn ngồi lại trên giường. Nhìn thấy Bách Sanh mở cửa bước ra.
Tiểu Liêu nắm chặt bàn tay, lần sau nó nhất định phải tìm cơ hội cướp
đống truyện tranh đó lại. Dù sao bây giờ đã có cái để uy hiếp hắn rồi.
Thế là ….
*
Trên sân bóng …
“BÁCH SANH CA CA … CỐ LÊN.” một thanh âm lớn cao vang ra từ trong đám người đang vây xem trận bóng.
Bách Sanh đang muốn ném cầu vào rỗ nghe thấy tiếng kêu lớn thoáng
chút rung lên. Đường parabol hoàn mĩ ban đầu tự động lệch hướng bóng
văng ra ngoài. Bách Sanh gừm 1 tiếng quay đầu nhìn về hướng có âm thanh
phá