
ông nói gì, quay về dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩng người.
Buổi tối, lúc ăn cơm chiều thấy Tiểu Liêu vẫn chưa quay về. Dịch
Phong và Tưởng Mạch thường trong thời gian này rất bận cho nên thường là rất ít khi ở nhà ăn cơm. Trên bàn chỉ có Bách Sanh cùng Thiên Bắc 2
người thôi. Bách Sanh mắt nhìn đồng hồ ở phòng khách, đã 7 giờ rồi, nha
đầu này tại sao còn chưa về.
“Chút nữa tôi vào trường, coi thử coi sao Tiểu Liêu giờ này vẫn chưa
về. Chú Trương nói ở ngoài cửa trường không có ai đứng đợi, gọi điện thì cũng không ai bắt máy.” Thiên Bắc nói.
Bách Sanh ngẩn 1 chút, nghĩ cũng không nghĩ liền nói “Tôi đi, cậu ở
nhà.” nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thiên Bắc, Bách Sanh cuối đầu ăn “Vở
của tôi để quên trên lớp, sẵn tiện đến đón cô ấy luôn.”
Ăn cơm xong, Bách Sanh lên xe đi , Thiên Bắc nhìn xe chậm chậm đi, bộ dáng có chút suy tư.
Bách Sanh vào vườn trường liền tiến ngay về phía khối phòng trung học cơ sở. Điện thoại trong tay tự động trượt bấm số của Tiểu Liêu, nhưng
không ai bắt máy. Bách Sanh tiến đến 2 phòng học của khối lớp 9 cũng
không thấy ai đứng đợi. Xem ra hình như các bạn học đã đi về hết rồi.
Hắn đứng ở cửa phòng học, mắt nhìn bốn phía. Sắc trời đã dần chuyển tối, một số nơi đã tối hẳn. Không có dấu hiệu nào là vẫn còn có người.
Tiểu Liêu tuy là khờ khạo nhưng mà rất hiểu chuyện chưa bao giờ đột
nhiên biến mất khiến người nhà phải lo lắng. Nghĩ thế, trong lòng Bách
Sanh có chút lo sợ, không biết là nó đã gặp chuyện gì?
Bách Sanh tìm khắp khu sơ trung, rồi đi lên hành lang tầng 1 xem, dị
động không ngừng gọi. Trời đã hoàn toàn tối sẫm lại. Bách Sanh ở tại cửa cầu thang, không biết phải làm cái gì bây giờ, điện thoại thì vẫn im
lặng 1 cách đáng sợ. Hắn tựa người vào vách tường. Chú đi tuần tra các
phòng học giờ cũng đã ngủ say. Chợt hắn mơ hồ thấy chút ánh sáng, đi
chậm chậm qua, hình như là từ buồng vệ sinh bên kia truyền tới, lúc sáng lúc tối.
Từ từ tiến đến gần, hắn nghe thấy hình như có tiếng nhạc phát ra bên
trong. Bách Sanh nghe ra được đó chính là nhạc chuông điện thoại của
Tiểu Liêu. Tiếng chuông là 1 bài hát đồng dao … cái gì mà con ong nhỏ gì đó … cái gì mà giọng cô gái ngọt ngào đến chết người. Lúc xưa hắn thật
sự ghét bài hát đó. Bây giờ nghe thấy lại thấy nó thật êm diệu tự nhiên. Thì ra do tiếng nhạc chuông di động vang ra độ rung quá mức, làm cho
bóng đèn bị tắt và bởi vì nó ngay gốc rẽ cho nên lúc nãy hắn cũng không
phát hiện ra
“Dịch Tiểu Liêu, cô ở bên trong phải không?” Bách Sanh gõ cửa nhà vệ sinh
“Bách Sanh.” Tiểu Liêu nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức vui mừng gõ vão cánh cửa “Tôi ở bên trong.”
Bách Sanh mở mắt “Tôi vào được không?” dù sao cũng là phòng vệ sinh
nữ, không biêt bên trong đang là tình huống gì, hắn nghĩ nên hỏi Tiểu
Liêu trước 1 tiếng.
Đi vào phía sau nhìn vào thấy túi xách Tiểu Liêu nằm dưới đất, di động thì nằm trên túi xách vẫn không ngừng phát sáng.
“Tiểu Liêu.”
“Tôi ở trong này.” Bách Sanh nhìn thấy 1 cánh bửa bên ngoài dùng đồ
chặn lại, cơ bản bên trong không thể nào ra. Dời mấy thứ đó đi, mở của
ra liền thấy Tiểu Liêu ở bên trong, 2 tay ôm lấy nhau, tóc tai ướt sũng
dính trên mặt, quần áo cũng ướt nhem.
Bách Sanh giận tái mặt “Là ai làm?”
Chân Tiểu Liêu hơi rung lên, tay vịnh vách tường muốn đứng lên nhưng
vẫn còn rung rẫy, Bách Sanh toan bước qua đỡ nó. Tay cho đến quần áo
trên người nó đều là thứ nước dơ bẩn. Trong lòng không thể nói rõ được
cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy như ngực bị cái gì thêu đốt, rất là bực
bội.
Tiểu Liêu sờ chân mình “Không sao, tại tôi không cẩn thận, lần sau, cẩn thận hơn là được rồi.”
“Cái gì mà cô không cẩn thận.”
Tiểu Liêu đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười “Lần sau cẩn thận hơn, sẽ không bị lừa.”
Bách Sanh yên lặng, dìu nó bước đi, Tiêu Liêu chân vẫn còn chút rung
rẫy, ráng xoay người lại nhặt lấy túi xách. Bách Sanh ngồi xổm trước nó
“Leo lên.”
Tiểu Liêu có chút bất ngờ, Bách Sanh thì xoay mặt đi “Tôi không có đủ kiên nhẫn chờ cô khập khà khập khiển về nhà đâu.”
“Ờ” nó vội vàng ngồi lên lưng hắn, nhẹ giọng “Nhưng mà, người của tôi ướt … sẽ làm ướt anh”
Bách Sanh dịu giọng “Không sao, dù gì cõng cô về, tôi cũng sẽ tắm mà.”
“Tôi rất nặng không?”
“Ừa.”
“Việc hôm nay…” nghĩ lại ở chung 8 năm, hắn rất ít quan tâm đến việc
của nó, vì việc nó ở lớp thường bị trêu trọc là chuyện đương nhiên.
Nhưng mà hắn đó giờ đâu thèm quan tâm.
Tiểu Liêu yên lặng hồi mới nói “Không sao, bình thường rất cẩn thận, hôm nay là ngoài ý muốn.”
Bách Sanh không nói nữa, trong lòng cảm thấy rầu rĩ. Tiểu Liêu rất
đơn thuần, gặp những chuyện thế này nhất định không nói với Thiên Bắc
càng không nói với ba mẹ. Có lẽ vì nó nghĩ rằng mình chì là con nuôi nhà họ Dịch, nên trong tiềm thức luôn có cảm giác không trọn vẹn.
Tiểu Liêu biết mình là được nhận nuôi, chỉ mới mấy tháng là đã được Tưởng Mạch mang về.
Nó biết sự tồn tại của mình là không được mong muốn, ngoại trừ cái
này thì cũng chẳng hề nghĩ qua ý nghĩa của tên nó, quá khứ của nó, mọi
thứ đều không có. Có người nói, cha mẹ của nó có quan h