Pair of Vintage Old School Fru
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

a không phải cái gì anh cũng biết.” Tiểu

Liêu cảm thấy phát hiện này thật sự thú vị. Nó thật muốn đem cái ngày

này ghi lại vào trong cuốn lịch tường, Bách Sanh cũng có 1 ngày ngốc

nghếch như thế này. “Đam mỹ á, là BL, chính là Boy Love, cho nên làm sao có nữ chính.” Tiểu Liêu vui vẻ vểnh cái môi của mình lên nhìn gương mặt Bách Sanh đang từ đỏ biến chuyển thành đen.

Bách Sanh cố gắng bình ổn hô hấp của mình “Dịch Tiểu Liêu, cô thích cái thể loại này hả”

“Ờ, thích” Tiểu Liêu cười híp mắt

Bách Sanh cố ổn định lại hô hấp không bình thường đang bị chọc sắp

tức điên của mình, ngồi xuống bên cạnh nó. Trừng mắt nhìn, cái nhìn của

hắn như muốn giết người, sau đó đoạt lại tất cả những quyển truyện tranh trên tay nó. Tiểu Liêu ngước mắt nhìn hắn bất mãn.

“Thứ này … không cho phép cô xem” Bách Sanh tức giận đến lời nói

cũng không rõ ràng, ngay cả bản thân nhìn thấy mấy cái thứ này còn bị đỏ mặt. Dịch Tiểu Liêu làm thế nào mà có thể bình thản coi vui vẻ như vậy.

“Sao thế, trả lại cho tôi, không thì tối nay tôi sẽ bị mất ngủ.”

“Mất ngủ, cô mất ngủ chính là buổi tối suy nghĩ mấy cái bậy bạ này

hả?” Bách Sanh đưa tay lật những cuốn truyện tranh trước mặt Tiểu Liêu, 2 tay rung lẫy bẫy. Chỉ mới nhìn vào thấy thân thể 2 người đàn ông dính

lại là thấy não như thiếu khí rồi. Để cho hắn 1 nam nhân bình thường

thấy những thứ này thật là …

Tiểu Liêu nhìn thấy động tác của hắn, nhanh chóng chạy nhanh lại nhìn thử “Aaaaaaaaa …..” Tiểu Liêu che miệng hô to lên 1 tiếng “Sao lại thế

này?”

“Cô nói cho tôi biết, họ đang làm gì?” Bách Sanh nghiến răng nghiến lợi hỏi, trên mặt là mây đen đã dày đặc.

“Tôi cũng không hiểu.” Tiểu Liêu bộ mặt ngây ngô nói “Bạn học nói họ yêu nhau, tôi cũng thấy họ có yêu nhau.”

“……” Bách Sanh cảm thấy như nội tạng của mình sắp không thể yên 1 chỗ nữa “Là ai nói với cô điều đó.” Không thể ngờ được bề ngoài ngốc nghếch của Tiểu Liêu, dậy mà trong đầu cái gì cũng hiểu.

Tiểu Liêu nói thầm “Là Giản Tiếu á.”

Sắc mặt Bách Sanh xanh méc, nhắm đôi mắt, khóe miệng co lại “Dịch

Tiểu Liêu, sau này tránh xa Giản Tiếu ra, mấy cái này coi nhiều tính

tình sẽ bị bóp méo mất”

Tiểu Liêu trừng mắt nhìn hắn “Cái gì mà tính tình bị bóp méo.”

“Chính là … cô không biết họ đang làm cái gì, vậy mà cũng đi xem mê mẫn.” Bách Sanh thật sự không hiểu.

“Bởi vì 2 người họ đẹp”

“… Trên thế giới này thiếu gì trai đẹp, mà không phải dạng như họ.

Cho nên, cô lập tức mang mấy cái này quên sạch hết đi, biết chưa.” Bách

Sanh gom hết mớ truyện tranh, quăng mạnh xuống nệm.

“Nhưng mà …” Tiểu Dịch muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Nhưng mà cái gì …” Bách Sanh xoa lên chỗ huyệt thái dương đang nhảy không ngừng của mình.

“Tôi cảm thấy, rất đẹp mà.”

“Đẹp chỗ nào, 2 thằng con trai … rất biến thái” Bách Sanh hoàn toàn

không thể hiểu được thật ra trong đầu con nha đầu này đang nghĩ cái

giống gì. Vì cái cớ gì mà lại thích 2 nam nhân OOXX.

“Thì là tại vì đẹp.” Tiểu Liêu vẫn như trước kiên trì với suy nghĩ của mình.

Bách Sanh cảm thấy nên ngưng lại, nếu cứ típ tục nói chuyện với nó

lục phủ ngủ tạng hắn chắc sẽ bị nó chọc cho banh hết “Dịch Tiểu Liêu cô

bây giờ muốn nhìn trai đẹp, có phải não đầy gòi cho nên bây giờ nó loạn

hết lên rồi phải không?” Hắn nói nó như vậy chỉ là muốn nó đi đúng

hướng, không mắc sai lầm, Bách Sanh thầm nghĩ.

Mặt Tiểu Liêu có chút ửng hồng đáng ngờ “Cái đó …” Nhìn ngón tay đang chậm chậm đến của nó. Bách Sanh cảm thấy nha đầu kia thật sự tiêu gòi,

phải ra sức cứu nó. Nhưng ai ngờ câu nói tiếp theo của Tiểu Liêu càng

khiến hắn tức điên lên được.

Tiểu Liêu “Cái đó …” hồi lâu mới nhẹ giọng nói “Không phải tất cả con trai đều sẽ, nhưng mà tôi muốn … anh và Thiên Bắc ….”

“AAAAAAAAAA” Bách Sanh phát điên, đấm mạnh vào tường, thở gấp gáp,

chịu đựng lại cái xung khí trong lòng muốn đưa tay ra bóp cổ nó.

Tiểu Liêu nhìn thấy Bách Sanh đang nổi cuồng lên. Lần đầu tiên nó

thấy Bách Sanh nổi giận như vậy. Nó có chút khiếp sợ, cúi đầu nhìn xuống sàn, là nó sai hay sao?

Bách Sanh đóng mắt “Dịch Tiểu Liêu, những thứ này trong đầu cô, lập tức, lập tức quên sạch hết cho tôi.”

“Không được, sao mà nhanh vậy được.” Tiểu Liêu cảm thấy oan ức, nó nhớ mấy thứ đó không dễ, bây giờ phải quên, cũng đâu có dễ.

Bách Sanh cười xót xa “Thật không? … đễ tôi giúp cô.” hắn từng bước

tiến đến chỗ Tiểu Liêu. Nó bò lên giường, lùi mãi ra sau nhưng cả người

dường như đang bị bóng ma của hắn bao trùm lấy “Bách …. Bách Sanh”

Bách Sanh cởi bỏ 3 nút của áo sơ mi, cười 1 cách kinh dị “Tiểu Liêu, cô sợ đau không?”

Bách Sanh cởi bỏ 3 nút áo sơ mi, cười 1 cách quỹ dị “Tiểu Liêu, cô sợ đau không?”

“Anh … tôi sẽ la lên.” Tiểu Liêu siết chặt vạt váy, nhìn động tác của Bách Sanh thì nó biết hắn muốn làm gì, phản xạ có điều kiện là bấu chặt góc váy.

Bách Sanh nắn khớp xương tay mình tạo ra những âm thanh rợp rợp, Tiểu Liêu thoáng cái giật mình, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảm thấy mất

nhuệ khí làm sao. Tại sao lúc này ngay cả 1 người bên cạnh cũng không

có.

Bách Sanh chậm rãi xoắn tay áo lên “Ngoan ngoan đến đây.”

“Đừng