
ám ăn hiếp nha đầu này nữa rồi.
Tiểu Liêu nhìn hắn nằm bò dưới đất, có 1 luồng tức giận nghẹn trong
lòng ngực. Nó sửa sang lại áo quần “Chiêu này, chính là chờ hôm này, để
đá anh.”
Bách Sanh đứng dậy, phủi phủi bụi cát trên người. Nếu như không phải
hắn thả lòng phòng bị, thì Tiểu Liêu nó làm sao có thể đánh ngã hắn chứ. Nhìn thấy nó ở trước mặt, cô gái ngây ngô năm đó dường như đã thay đổi. Gương mặt trẻ con bây giờ đã hình thành những đường nét cân đối, cái
cằm xinh xắn, đôi mắt đen láy của năm nào như truyền vào hắn 1 thứ cảm
xúc đặc biệt thôi thúc bản thân muốn tới gần nó.
Thấy Bách Sanh yên lặng nhìn mình chăm chú như vậy, Tiểu Liêu có chút khẩn trương, nhanh chóng cầm lấy ba lô, vội xoay người đi.
Bách Sanh đuổi theo nó “…. 3 năm nay khỏe không?”
“Khỏe.”
“Đói bụng không, cùng đi ăn cơm.”
“Không đói.”
“Về nhà phải không? Anh đưa em về.”
Tiểu Liêu dừng bước, Bách Sanh đứng phía sau nó, khoảng cách rất gần, thậm chí có thể nhìn thấy cái đuôi ngựa buộc thấp của nó. Tiểu Liêu
thấp giọng nói “Muốn thế nào, vẫn chơi chưa đủ?”
Bách Sanh nghe thấy tim bỗng căng thẳng. Đúng vậy, hắn đang làm cái
gì vậy? 3 năm trước chẳng phải đã nói là buông tay sao? Hắn yên lặng vài giây, nhẹ nhàng mở miệng “Lâu quá không gặp, cùng nhau ăn 1 bữa cơm thì có gì đâu.”
Tiểu Liêu tự cười nhạo chính mình, đến giờ phút này còn mong 1 đáp án nơi hắn, cắn chặt răng cố gắng khống chế để thanh âm của mình không
vướn chút xúc cảm nào “Không cần, đối với anh, không hứng thú.”
Đau đớn tự lòng hắn trong nháy mắt không biết từ đâu kéo về thật mãnh liệt, hắn nhìn nó đang nhanh chóng rời đi, vẫn cố đuổi theo, 1 tay nắm
lấy cổ tay nó, thanh âm trầm thấp “Có thể đừng nói với mọi người rằng
anh đã về rồi không?”
Tiểu Liêu cảm thấy lòng rất đắng. So với tách cà phê lúc nãy cùng
uống cùng Vinh Hưởng còn đắng hơn. Dịch Bách Sanh thật sự không còn là
Dịch Bách Sanh mà nó ảo tưởng nữa đâu. Hắn ngay cả 1 lời giải thích về 3 năm trước tại sao ra đi, đi đến đâu … cũng không thèm nói. Có phải hắn
cảm thấy những thứ này thật thừa thải hay không? Nó gạt tay hắn ra “Biết rồi.”
Bách Sanh chăm chú nhìn theo bóng nó càng lúc càng xa, rất lâu tâm
trí mới hoàn lại. Lâm Duệ và Phương Kiệt từ xa chạy lại, Bách Sanh thì
xoay người hướng ra xe, nói vọng lại với người phía sau “Tra cho tôi
quan hệ của cô ấy với Vinh Hưởng.”
“Cô ấy?” Lâm Duệ hồ nghi
Bách Sanh nhắm mắt lại, chỉ cần gặp được Tiểu Liêu thì hắn trở nên
thật đần độn, ngay cả 1 chút sức lực suy xét và phán đoán cũng bay mất.
Hắn bực bội vung tay kéo cái cà vạt ra “Dịch Tiểu Liêu!”
“Dạ.”
*
Về đến Dịch gia, Tiểu Liêu không nói rằng mình vừa gặp Bách Sanh.
Cả đêm nằm mơ, trong giấc mơ toàn bộ đều là Bách Sanh. Bách Sanh 10
tuổi, Bách Sanh 18 tuổi, Bách Sanh 19 tuổi … bỗng nhiên biến thành Bách
Sanh 23 tuổi. Hắn vẫn vậy, vẫn gương mặt điềm đạm đó, cùng với nó từ
dịu dàng quyến luyến bỗng cũng trở nên lạnh lẽo, xa xôi, dù là trong
mộng giọng điệu hắn vẫn thản nhiên như vậy “Dịch Tiểu Liêu, em ngu ngốc đủ chưa, anh đã nói, anh đối với cái gì cũng hứng thú không lâu … em …. Cũng không ngoại lệ.”
Thời điểm nó mở mắt ra, trời đã tờ mờ sáng, nó xoay người nhìn ngoài
xửa sổ, nhìn ra phía xa chân trời mênh mông trắng xám kia. Mặt gối bắt
đầu thấm ướt, đưa tay sờ vào. Dịch Tiểu Liêu … Mày khóc cái gì … tại sao nước mắt lại nhiều như vậy, chảy 3 năm rồi cũng không hết sao?
*
Ngày mai là thứ 2 rồi, sau hoàng hôn thì Tiểu Liêu sẽ từ Dịch gia trở về trường học. Buổi tối, nó rửa mặt xong chuẩn bị lên giường đọc sách
thì di động vang lên, cầm lấy nhìn thấy thì ra là Tiếu Nguyệt. Lúc này
nó mới nghĩ, sắp10 giờ rồi Tiếu Nguyệt còn chưa về sao. Nói chuyện 1 lúc thì mới biết là Tiếu Nguyệt làm việc ở Thịnh Thế bị khách ép uống rượu, phục vụ gọi cho nó để kêu đến đón về. Tiểu Liêu liền thay quần áo, cầm
lấy điện thoại, bóp tiền rồi đi ngay.
Lúc nó đi vào Thịnh Thế thì đã là 10 giờ, nó tiến tới quầy ba nói với người phục vụ là đến đón bạn. Người phục vụ đưa nó đến 1 cái ghế, chỉ
còn mỗi mình Tiếu Nguyệt, cô ấy uống tuy hơi nhiều, nhưng xem ra vẫn còn tĩnh, lúc nhìn thấy Tiểu Liêu còn biết nhìn nó cười “Tiểu Liêu, cậu đến rồi.”
Tiểu Liêu tức giận nhìn Tiếu Nguyệt “Trong này mà cũng dám uống rượu.”
Tiếu Nguyệt vỗ vỗ ót “Mình cũng không muốn, nhưng tiền bo rất nhiều.”
Tiểu Liêu nhìn Tiếu Nguyệt múa may lung tung, đưa tay choàng qua cổ
mình giúp cô ấy đứng dậy. Tiếu Nguyệt bước đi lảo đảo khiến cho Tiểu
Liêu nghiêng qua trái rồi nghiêng qua phải. Tiểu Liêu để cô lại trên
ghế, thật phí sức “Ngày mai mua kem mứt cho mình đó.”
Tiếu Nguyệt cười khanh khách, nói với Tiểu Liêu “Không thành vần đề, Tiểu Liêu muốn ăn cái gì, mình mua cái đó.”
Tiểu Liêu không còn sức mà lãi nhãi với cô ấy nữa, để sức nâng cô ấy
ra ngoài. Trên đường họ đi lúc này cơ bản là không có người, trong các
phòng truyền ra đủ thứ âm thanh. Đối diện 2 người có 1 đám người đang đi đến. Tiểu Liêu dìu Tiếu Nguyệt qua 1 bên để cho bọn họ qua trước. Hành
lang thì rất hẹp nên đành chịu như thế.
Mấy người đó, đ