
tuổi đầu, nó chưa từng nhận qua thư tỏ tình … không phải bởi do hình dáng nó quá khó coi …. Có điều …..
“Đừng.” Tiểu Liêu không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối. Vội xoay
người lại hướng lưng về nam sinh kia, trong lòng bất an không yên.
Người nam sinh sửng sốt, không nghĩ tới nó sẽ có phản ứng như vậy.
Trong nhất thời bế tắc, không biết phải phản ứng thế nào cho phải, vẫn
là như thế cầm phong thư trên tay …
Xa xa hình như có 1 loạt tiếng cười ồ, âm thanh thật chói tai theo gió nhẹ nhàng xông thẳng vào màn nhĩ nó.
“Vậy mà cũng có người chuyển thư tình cho đứa ngu ngốc này à.”
“Cô ấy ngoại trừ có chút ngớ ngẩn, ngốc nghếch, thì bộ dạng cũng nhìn dễ thương mà.”
“Cậu làm sao biết người đó không phải đang trêu chọc nó. Đó là học sinh mới chuyển tới, làm sao biết rõ nó thế nào.”
“Nó ngay cả 1 câu nói cũng không rõ ràng, nói thêm vài câu sẽ biết được cái sự ngốc nghếch ngờ nghệch của nó.”
Tiểu Liêu cuối thấp đầu, tầm mắt vẫn dừng ở đôi giày màu trắng của
chính mình, chỉ cảm thấy mùa hè thật sự quá nóng …. ngoài ra, không còn
cảm nhận được gì nữa.
Một cánh tay bất chợt xuất hiện, mang theo vị chanh, một trận gió
dường như xẹt qua trước chóp mũi Tiểu Liêu. Bách Sanh mặc áo thể dục màu trắng. Tóc trên tráng thoáng thấm ướt. Hắn dù trong tình thế nào vẫn tỏ thái độ ung dung, ngón trỏ thon dài cùng với ngón giữa kẹp lấy bức thư
màu hồng nhạt kia, liếc mắt 1 cái, cười nói “Đây là viết cho Tiểu Liêu
sao?”
Thư trên tay bị cướp đi, nam sinh kia rõ ràng có chút không hài lòng. Nhưng nhìn bộ dạng của mình cùng với khí thế của tên kia cũng không dám tỏ ra thái độ gì. Cậu nam sinh xem ra chắc là cùng tuổi với Tiểu Liêu,
là học sinh lớp 9 … nhưng, còn Bách Sanh thì lúc đó đã lên cấp 3.
“Phải, là cho Dịch Tiểu Liêu.”
Bách Sanh bễu môi 1 cái, hắn ở sau Tiểu Liêu. Hơi cuối người nói bên tai nó : “Tiểu Liêu cũng có người thích kìa.”
Tiểu Liêu không dám nói 1 lời, hai môi bặm chặc lại.
Bách Sanh nhíu mày, hướng đến nam sinh kia nói “Tôi nghĩ cậu vẫn
chưa biết rõ về Dịch Tiểu Liêu phải không?” Nhìn thấy ánh mắt người nam
kia tỏ ra không hiểu. Môi hắn lộ ra 1 nụ cười tà quái. Một bàn tay cầm
lấy bờ vai của Tiểu Liêu, lực dùng rất mạnh, tay kia ngang ngược giơ về
phía tóc mái trước trán nó.
Tiểu Liêu từng bước từng lùi về sau, trong ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác.
Hai mày Bách Sanh châu chặc thêm 1 chút, trên gương mặt vẫn như cũ, cười một cách thích thú “Tiểu Liêu?”
Giọng điệu đầy ý cảnh cáo, khiến cho Tiểu Liêu hạ thấp mi mắt, 2 môi miếm chặt, ngoan ngoãn không dám nhúc nhít.
Ngón tay lành lạnh của Bách Sanh vén mái tóc trước trán nó, một vết
sẹo dài mảnh bất ngờ xuất hiện trên cái trán nhẵn bóng của nó, trên làn
da trắng ngần, màu sắc nhợt nhạt hồng hồng đó, vết tích trẹo trọ đấy
càng thêm xấu xí. Mất đi sự che phủ của mái tóc, gương mặt xin xắn vốn
có của Tiểu Liêu bỗng chốc trở nên mất cân xứng, phóng đại hiệu quả dữ
tợn của vết sẹo đó.
Sự kinh ngạc trong mắt người nam sinh kia làm cho Tiểu Liêu cảm thấy
thật buồn cười. Nó không thèm để ý nam sinh đó nghĩ thế nào về mình, bị
dọa rồi chứ gì …. Ánh mắt như vậy nó đã quá quen rồi, nó chỉ là không
hiểu vì sao Bách Sanh từ trước đến giờ đều thích nhìn nó nhục nhã, thích nhìn nó bẻ mặt như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt người nam sinh vừa kinh ngạc xen lẫn chút sợ sệt,
độ ấm trong mắt hắn trở nên nghiêm túc, từng chữ nói rõ “Haiz … còn nữa, con người Dịch Tiểu Liêu ngu ngốc …cậu cũng không phải …. Có sở thích
đặc biệt chứ?”
Nhìn thấy bóng dáng nam sinh nhanh chóng rời đi. Bách Sanh mới ném
bức thư hồng nhạt trong tay về phía Tiểu Liêu. Bàn tay đánh đánh cho cái mái ngang đó phủ xuống che lại vết sẹo kia. Cảm nhận được cơ thể bé của nó đang rung lên từng đợt. Bách Sanh 1 tay chống ngang đầu gối cuối
xuống, nhìn vào mắt nó, mắt híp lại “Dịch Tiểu Liêu, nó có chút tiến bộ
rồi đó.” Hắn cười nhạo … “Không phải thích trốn sau lưng người khác lắm
sao, thế nào … Thiên Bắc không ở đây, chỉ biết ngồi đó khóc thôi à?”
Tiểu Liêu ngẩn đầu, những uất ức chua xót trong mắt cố gắng nén xuống, thái độ quật cường nói “Dịch Bách Sanh, đồ khốn nạn”
Bách Sanh cười, cười như vô tội “Chửi 8 năm rồi, cũng không tìm được từ mới sao.”
Tiểu Liêu giận đến mặt đỏ, nhào nát phong thư màu hồng nhạt trong
lòng ngực đến nhăn nhúm. Ôm lấy túi xách, không quay đầu lại chay thẳng
ra hướng sân bóng.
“Cô bé hình như khóc rồi, có muốn đi xem thử không?” Một giọng nữ
tinh tế vang lên, Bách Sanh quay đầu lại nhìn Cốc Lam đứng phía sau.
“Không sao.” Bách Sanh mặt không chút thay đổi hướng về phía sân bóng, trận đấu sau đó lập tức bắt đầu.
Cốc Lam nhìn theo hướng sân bóng, chỉ nhìn thấy Dịch Tiểu Liêu nắm
lấy vạt áo 1 nam sinh nói điều gì đó, thỉnh thoảng dùng tay chùi nước
mũi chà chà vào áo thể dục cậu nam sinh, chàng trai tính tốt chỉ mỉm
cười, tuyệt nhiên không chấp nhất hành động của nó.
Cốc Lam không nói tiếp nữa lặng lẽ đi xuống phía sau Bách Sanh. Người nam sinh kia, cho dù không nhìn thấy mặt nhưng nhìn sơ cô cũng bik đó
chính là Thiên Bắc.
Cuối trận đấu Bách Sanh đ