
ướng chạy lên phòng Bách Sanh. Trong tủ chỉ thiếu vài bộ quần áo, con
người đó, nó không thể tin là Bách Sanh đã tan biến thật rồi. Điên loạn
tìm kiếm khắp phòng, vẫn không thấy.
Bách Sanh chỉ để lại 1 tờ giấy, ghi đúng 1 câu ngắn củn “Cha mẹ, con ra đi, đừng lo lắng, con sẽ quay về.”
Tiểu Liêu nhìn tờ giấy đến ngẩn người, Bách Sanh thậm chí 1 chữ cũng không viết cho nó.
Di động của hắn sớm đã không liên lạc được, nó ngồi ngây ra trên
giường ôm lấy gối, đầu ốc ngớ ngẩn, nghĩ đến những chuyện hôm qua, thì
ra hắn sớm đã có kế hoạch. Nhưng mà hắn có thể đi đâu, hắn phải đi đâu,
Tiểu Liêu ngắm nhìn 1 mảng xanh thẳm bên ngoài, cõi lòng chết dần trong
yên lặng.
Bảy ngày, Tiểu Liêu cũng không bước ra khỏi phòng. Tưởng Mạch đã nghĩ rất nhiều cách cũng không dỗ được nó. Nó không nói lời nào, cũng không
khóc, chỉ là ngồi đó bất động.
Buổi tối Thiên Bắc bưng nước hoa quả mà nó thích nhất vào phòng cho
nó, đặt bên cạnh nó, ngồi xuống bên sườn giường, nhìn ánh mắt kỳ ảo của
nó.
Ngồi đấy rất lâu, Thiên Bắc 1 lời cũng không nói. Trực tiếp đưa ra 1
cái dây ruy băng màu đỏ, đưa tay nhẽ nhàng vén tóc nó lên, Tiểu Liêu
kinh ngạc nhìn Thiên Bắc, Thiên Bắc hạ giọng nói “Em rất nhớ anh ấy phải không, bây giờ cứ coi anh là anh ấy, chúng tôi giống nhau như đúc,
ngoại trừ kiểu tóc và ánh mắt, em có thể coi anh như là anh ấy, muốn cái gì cứ nói với anh.”
Tiểu Liêu cầm lấy tay anh, hạ mắt “Anh không phải anh ấy.”
Thiên Bắc không nói gì, trực tiếp lấy cái dây ruy băng màu đỏ che mắt nó, ngón tay chậm rãi lướt qua từng sợi tóc của nó, nắm lấy tay nó cho
mơn theo mặt chính mình. Tiểu Liêu bị đưa vào thế bị động để tùy ý anh
điều khiển bàn tay mình, chầm chậm, cảm giác được như ngủ quan thật sự
trùng khớp. Trong giây phút đó, nó cảm giác được ngay cả trái tim và hơi thở như được sưởi ấm lại, mọi thứ dường như đều thuộc về Bách Sanh.
Dây ruy băng màu đỏ dần dần thấm ướt, Thiên Bắc nhìn từ dây ruy băng
theo chất lỏng lóng lánh đó, trong lòng như có từng đợt đau nhói xé nát
con tim mình.
Giọng Tiểu Liêu vỡ òa, bàn tay tham lam muốn níu giữ lại hơi ấm đó.
Nó cuối đầu nức nỡ “Bách Sanh … tại sao, không cần em…”Thiên Bắc đưa tay ôm lấy nó, lời gì cũng nghẹn lại, vỗ nhẹ lưng nó. Dịch Tiểu Liêu … ĐAU … đâu chỉ 1 mình nó.
Tiểu Liêu chống tay đẩy ra, nhưng đầu vẫn dựa vào ngực anh, nơi đó …
không phải nhịp đập của Bách Sanh. Mái tóc dài buông xuống trán nó,
những giọt nước mắt của nó trong lòng ngực hắn dần dần nóng lên. Thiên
Bắc không phải Bách Sanh, Bách Sanh dù hư hỏng … Hắn vẫn là Bách Sanh …
Là Bách Sanh mà Tiểu Liêu thích nhất.
Tiểu Liêu đứng trước cổng đại học N, yên lặng ngẩng đầu nhìn không
trung, đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu rọi trước mắt, tay dần thay
đổi tư thế. Nhìn vào kẻ hở của ánh sáng chiếu vào mặt chính mình, khóe
miệng mỉm cười.
Cơn gió lạnh quen thuộc thổi vào mặt nó, Tiểu Liêu thu hồi suy nghĩ, đưa tay nhìn thời gian “Thiên Bắc, đến trễ.”
Thiên Bắc cười xòa, mở cửa xe ra “Ở đội có chuyện kéo dài, để Tiểu Liêu chờ sốt rột rồi?”
“Em không gấp nhưng có người gấp, dì Mạch đã gọi ba cuộc điện thoại hối thúc đó.” Tiểu Liêu ngồi vào xe, đeo dây an toàn vào.
Xe bắt đầu chạy, chậm rãi tiến ra đến ngã tư trường học. Thiên Bắc
nhìn vào sườn mặt của Tiểu Liêu, còn nó vẫn như cũ ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ ngẩn, tầm mắt Thiên Bắc từ từ thu hồi, quan sát tình hình giao
thông phía trước “Bây giờ sao, trực tiếp đến quán rượu Hồng Hâm luôn hay sao?”
“Đi lấy đồ trước.”
Thiên Bắc ngồi trong xe, chờ Tiểu Liêu đi lấy đồ, ngón tay nhẹ nhàn
gõ vào vô lăng, quay lại nhìn thấy trên tay nó đang cầm 1 hộp bánh kem
hướng đến phía mình, Thiên Bắc đùa “Mẹ anh thật là không thương lầm em,
thật là ngọt ngào, anh và ba còn không nghĩ là sẽ mua 1 cái bánh kem cho bà, mà trong quán không phải có tặng bánh sao?”
“Không giống, cái này là em làm.” Tiểu Liêu tủm tỉm cười đặt bánh ra sau xe, xoay người vén tóc.
Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, vai trái nó như ẩn như hiện dấu
tích của dấu răng ngày đó, Thiên Bắc yên lặng dời tầm mắt. Ba năm nay,
Tiểu Liêu không hề nhắc tới Bách Sanh, mọi người ở Dịch gia cũng không
nhắc trước mặt nó. Tiểu Liêu vẫn như trước bình thường mà sống. Lúc này
Thiên Bắc thật không biết diễn tả sao về con người nó, ánh mắt, tình
cảm. Đối với Bách Sanh, nó có thể thật sự buông bỏ không?
“Đúng rồi, ngày mai cuối tuần, em có về nhà không?” Thiên Bắc lấy lại tinh thần, hỏi Tiểu Liêu đang đứng bên cạnh.
Tiểu Liêu ấn mở kiến xe, cho gió thổi vào “Không về, giúp Tiếu Nguyệt làm thêm.”
Thiên Bắc nhíu mày “Tiếu Nguyệt việc cũng nhiều quá ha, nếu bận như vậy thì làm thêm làm gì?”
Tiểu Liêu ngẩng mặt, buổi chiều hoàng hôn gió nhẹ thổi khiến mắt nó
cảm giác được sự mát mẻ êm dịu, nó nhắm mắt cảm nhận, thờ ơ trả lời “Ba
cô ấy bị bệnh, phải kiếm tiền khám bệnh.”
Thiên Bắc nhìn thấy nửa gương mặt nhẹ nhàng của nó, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn “Ừa, vậy anh đến lúc đó đi đón em.”
“Không cần, có xe buýt.”
Thiên Bắc nhìn nó 1 cái, yên lặng cuối đầu.
Sinh nhật lần thứ 45 của Tưởng Mạch,