Snack's 1967
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

g.”

Tiểu Liêu đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bác bảo vệ đang dần xa.

Thì ra là đi vùng núi, thảo nào điện thoại Bách Sanh không liên lạc

được. Ít nhất biết hắn không sao, cũng yên tâm. Phải quay trở về sao?

Tiểu Liêu đứng trước cửa trường học, nhìn ánh sáng chiều tà mờ ảo phía

cuối chân trời. Quay đầu lại nhìn vườn trường, nó cắn răng, nghĩ đến gần trường tìm 1 khách sạn ở đỡ. Số tiền có trong tay có thể cầm cự vài

ngày, biết đâu là có thể gặp hắn trước khi trở về.

Tiểu Liêu mỗi ngày đều ngơ ngẩn đứng ở ban công khách sạn không dám

ra ngoài. Hễ rãnh thì lập tức gọi điện cho Bách Sanh, nhắn đi rất nhiều

tin nhắn. Tiền trên người cũng không còn nhiều, trừ vé máy bay, và tiền

khách sạn thì chỉ còn lại không đến 100 tệ.

Bách Sanh vừa trở lại liền lấy di động đi sạc pin. Lệnh tập huấn đến

quá nhanh hắn chưa kịp nhắn tin cho Tiểu Liêu 1 tiếng. Không biết nó có

nổi giận hay không? Vừa mới khởi động thì tiếng chuông liên tục vang

lên, ước chừng đâu gần 5 phút mới ngừng lại. Tất cả đều là tin nhắn của

Tiểu Liêu. Bách Sanh chỉ nhìn 1 cái lập tức xông ra, cả cảnh phục trên

người cũng không kịp thay.

Bạn cùng phòng của hắn vừa về nhìn thấy hắn chạy gấp rút ra cửa như

là trốn nợ, đứng phía sau hô lớn “Này, mau khóa cửa lại, cậu đi đâu đó?”

Bách Sanh chỉ đối lưng với hắn vẫy tay, ngay cả 1 câu cũng không nói.

Đứng ở trước cửa phòng khách sạn thở hổn hểnh, hắn đặt 1 tay lên

tường thở phì phò. Khách sạn này cách trường học không xa. Hắn dường như là không dừng 1 giây nào mà chạy thẳng tới. Tay đặt ở chuông cửa chưa

kịp ấn thì cửa đã mở ra. Đã nhìn thấy Dịch Tiểu Liêu đứng khóc trước mặt hắn. Không đợi đến câu thứ 2 lập tức quát “Dịch Tiểu Liêu, có phải em

điên rồi không, ai cho phép tự chủ trương làm thế này?”

Nước mắt của Tiểu Liêu cố nhịn mấy ngày qua, vừa nhìn thấy hắn tất cả cứ như tuôn trào hết ra. Nó thút thít cái mũi, ôm lấy cổ Bách Sanh,

nhảy lên người hắn, như 1 cái đuôi dính trên người 1 con gấu, đôi chân

gao gắt đặt bên hông hắn “… Tưởng là anh … không cần em nữa!”

Bách Sanh cảm thấy tất cả những lửa nóng, lo lắng sốt ruột nãy giờ

như tan biến chỉ sau 1 câu nói của nó, lấy chân nó đặt lại đàng quàng,

ôm vào phòng.

Bách Sanh vỗ nhè nhẹ lên vai cái người đang còn nghẹn ngào khóc “Tiểu Liêu em bắt anh quải em đến khi nào?”

Hắn đi tập huấn hơn 10 này, về đến phòng chưa được 1 phút, đã phóng

vèo đến nơi này, thở cũng không kịp mà giờ còn phải quải cái người sống

này nữa.

Tiểu Liêu càng siết chặt vòng cổ hắn, không hề có ý muốn buông ra.

Khóc đến nước mắt nước mũi dính vào áo hắn. Bách Sanh ngồi xuống giường

cam chịu để tùy ý nó bám chặt trên người mình.

Khóc đủ rồi, Tiểu Liêu mới nhìn hắn nói “Bách Sanh, đói rồi.”

Bách Sanh thở dài không nói gì, đứng dậy nắm lấy tay nó “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm.” Mới vừa đi được 2 bước, Bách Sanh bỗng dừng lại,

nhìn nó như có gì muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Tiểu Liêu mơ hồ hỏi hắn “Sao vậy?”

Sắc mặt Bách Sanh xem ra không tốt lắm, rất lâu mới nói “Quên mang

bóp tiền.” Lúc nãy ngoài việc chạy đi tìm nó thì không còn nhớ được việc gì cả, kể cả mang bóp tiền.

Tiểu Liêu nghe thấy lời hắn, nhất thời mặt như đưa đám, đưa tay nhéo

hắn 1 cái “Bách Sanh, là quỹ đáng ghét.” không nhìn thấy hắn không ăn

ngon, đến lúc nhìn thấy hắn cũng ăn không ngon, thiên lý ở chỗ nào chứ.

Tiểu Liêu ngồi cạnh sofa than vãn, trong lòng thầm rủa Bách Sanh 1 vạn lần.

Bách Sanh tắm rửa xong đi ra nhìn thấy Tiểu Liêu nhìn hắn với anh mắt lạnh lẽo. Hắn ngồi cạnh nó lau khô tóc, chạm vào cánh tay nhỏ của nó

“Giận rồi? Là do anh sốt ruột chạy đến tìm em nên mới quên thôi.”

Dịch Tiểu Liêu lầm bầm “Đồ ngốc.” Nhưng trong lòng thật ra rất thoải

mái. Bỗng nhiên nó nghĩ đến, Bách Sanh xưa nay vốn rất thông minh, có

phải đã bị nó đồng hóa nên đã bằng với bản thân nó, phát triển theo

hướng càng ngày càng ngớ ngẩn?

Nhìn người bên cạnh đang tập trung quan sát mình, Bách Sanh lau tóc, nhéo vào mũi nó “Nhìn cái gì, có phải đen lắm không?”

Tiểu Liêu nhăn nhăn cái mũi, bộ dạng rối rắm nhìn hắn “Bách Sanh, xin lỗi!”

Bách Sanh không biết vừa rồi nó lại nghĩ ra điều gì, rất bình tĩnh

chờ nó lên cơn, Tiểu Liêu kéo cánh tay hắn “Anh trở nên ngu ngốc, là em

sai.”

Bách Sanh sớm đã có thói quen với những lúc lên cơn không bình thường của nó, rất bình tĩnh gật đầu “Ừa, sau này phải có trách nhiệm đối với

anh.”

Tiểu Liêu vỗ ngực cam đoan “Yên tâm , anh ngốc, em cũng không khinh khi.”

Bách Sanh khẽ cười, không thèm để ý nó nữa, yên lặng ngồi trước

giường mắt nhìn ra xa xăm khó chịu. Bản thân lúc nãy không quan tâm gì

liền chạy đến đây. Bây giờ không thể quay về ký túc xá. Quay đầu nhìn

cái người đang mặc áo thun ba lỗ hình hoạt hình quần đùi ngồi ở ghế sofa xem ti vi. Bách Sanh cảm thấy … thật nguy hiểm. Hắn vẫn có nhận thức về điều đó. Nha đầu kia công lực phóng hỏa quả thật rất thâm hậu nha.

“Tiểu Liêu, đi tắm đi.” Bách Sanh đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay nó

Tiểu Liêu tỏ ý không bằng lòng, nó đang xem chương trình yêu thích

nhưng điều khiển thì lại bị ai đó l