Insane
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

ăm đến dịp lễ tết Tưởng Mạch đều đích thân đi mua đồ. Bà và Dịch Phong tuy công việc rất bề bộn nhưng vẫn luôn đặt gia đình lên đầu. Đặc biệt ngày lễ tết càng xem trọng hơn.

Bách Sanh khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Liêu đang mang giày, cái miệng nhỏ

nhỏ của nó hếch cao. Hắn liền nắm lấy cơ hội này “Con đi với 2 người.”

Tưởng Mạch trợn trắng mắt ngạc nhiên “Con đi theo làm gì, đi chưa

được mấy bước lại than thở, cứ để mẹ và Tiểu Liêu đi, con ở nhà chơi

game đi.”

Bách Sanh nhìn thấy Tiểu Liêu mang giày đi ra cửa trừng ánh mắt bực

mình nhìn hắn. Hắn phát hiện là mình bị ruồng bỏ. Ngoại trừ cái thùng

dấm lớn ghen tuông Tiểu Liêu thì ánh mắt của mẹ hắn dường như cũng muốn

hắn đừng đi.

Quan hệ của hai người dường như lại trở về giống như trước khi Bách

Sanh đi học, vài lần sau đó, Bách Sanh cũng phát bực, cảm thấy Tiểu Liêu thật khó hầu hạ. Lần nào kiếm cơ hội nói chuyện với nó, nó đều có thể

khiến hắn bực bội quay về. Thời điểm lúc giao thừa, cả nhà ăn xong cơm

tất niên thì canh xem chương trình đón xuân, Dịch Phong vì phải tham dự

tiệc đón năm mới do thành phố tổ chức nên không ở nhà, một mình Tưởng

Mạch dẫn theo 3 đứa trẻ đón giao thừa.

Bà buồn bực cầm hộp hột dưa, ánh mắt u sầu nhìn 3 đứa nhỏ dạo qua 1

vòng trở về. Nhớ đến năm trước đi chung nói nói cười cười rất vui vẻ.

Còn bây giờ là tình huốn gì đây? Bách Sanh cùng với Tiểu Liêu thì bà đã

biết tại sao, còn Thiên Bắc … là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại giống

như truyền thuyết, đây là 1 tam giác tình yêu sao?

“Tiểu Liêu con coi Lâm Tư Tư này, người xinh đẹp lại hát hay, khó

trách lại nổi tiếng như vậy?” Tưởng Mạch cố tìm cái gì đó để nói.

Tiểu Liêu ngồi vào ghế sofa, tay nắm lấy thành vịnh, gối đầu lên đó “Cái mũi độn.”

“…..” Tưởng Mạch yên lặng cuối đầu cắn hạt dưa.

Bách Sanh cũng nhàn nhạt mở miệng “Độn thì cũng phải có gốc, chứ không đưa đến Hàn Quốc cũng vô dụng.”

Thiên Bắc yên lặng bưng chén nước trước mặt mình, mùi thuốc súng càng ngày càng nặng. Tình cảm 2 người này thật ngốc nghếch, trong lòng khẽ

than.

Tiểu Liêu bỗng đứng dậy, tức giận nhìn Bách Sanh. Hắn quăng qua cho

nó 1 cái nhìn khiêu khích, không tin rằng nó có thể chịu đựng không nói

chuyện với hắn mãi. Nó lại liếc hắn 1 cái, quay đầu không thèm để ý hắn

nữa.

Bách Sanh hơi bất ngờ, không gặp lâu như vậy, Tiểu Liêu không ngờ đã

trở thành Ninja, khích đến như vậy mà cũng không có tác dụng.

Không khí lại trầm xuống, nơi này nhìn thật mắc cười, chỉ có mình

Tưởng Mạch là ngồi đó cười nói ha ha. Sau khi cười xong nhìn thấy 3 đừa

trẻ vẫn như thế. Bà cũng biết được là không có thú vị. Đến 12 giờ, pháo

bông bắn lên, Tiểu Liêu ngáp ngắn “Dì Mạch, con buồn ngủ rồi.”

Tưởng Mạch hở môi nhìn nửa bên mặt đứa nhóc này “Không chơi pháo hoa sao, hôm qua dì mua rất nhiều, chơi xong rồi ngủ.”

“Không được, buồn ngủ quá.” Tiểu Liêu nói xong, hướng nhìn Thiên Bắc nói “Thiên Bắc, ngủ ngon.”

“Ừ, ngủ ngon.” Thiên Bắc nhìn thấy bộ mặt bị xem thường của người đối diện, lại than thầm. Bách Sanh thật là EQ quá thấp, đến việc nhỏ thế

này cũng không biết cách giải quyết.

*

Tiểu Liêu đứng ở ban công nhìn ra phía bầu trời xa với những bông

pháo hoa đang nở rộ, từng đóa từng đóa. Rõ ràng đây chính là vì biểu thị niềm vui mà bắn ra. Nhưng sao nó lại cảm thấy cảm giác cô đơn. Ngẩng

mặt nhìn bầu trời đêm. Bản thân rốt cuộc bị làm sao. Tại sao lại giận

Bách Sanh, rõ ràng hắn đâu có làm sai đều gì. Giống như từ lúc nhìn thấy Cốc Lam nó đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tại sao? Tiểu Liêu nghĩ không biết não mình đã bị gì?

Ánh sáng phản chiếu lên 1 bóng dáng ở ban công. Nó khẩn trương rất

nhanh núp vào sau chậu hoa, không biết có nên nói chuyện với hắn không?

Bây giờ nghĩ lại giống như nó đang cố tình gây sự.

Bách Sanh yên lặng 1 hồi, chủ động mở miệng “Sao em không đi thả pháo hoa, năm ngoái không phải nói thích nhất là điều này sao?”

Tiểu Liêu rầu rĩ quay lại nói “Lớn rồi, không hứng thú nữa.”

Bách Sanh nhìn gương mặt nó ẩn hiện trong bóng tối, trên gương mặt

trắng nõn, ngủ quan được sắp thật khéo léo, hắn bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, khẽ mĩm cười “Tiểu Liêu, chúng ta đi ra ngoài.”

“Đi đâu?”

Bách Sanh nhìn nó cười 1 cách kỳ lạ “Cùng anh đi là được rồi.”

Hai người nhè nhẹ đi xuống lầu, Bách Sanh dẫn nó đến 1 nơi cách

trường không xa. Tiểu Liêu lạnh đến vùi tay mình vào trong cổ áo “Bách

Sanh tại sao lại đến đây?” Mắt hạ xuống nhìn 1 khoảng hồ yên tĩnh. Tiểu Liêu khẽ rùng mình 1 cái “Sẽ có Sở Nhân Mỹ hát.”

Đã chuẩn bị xong mọi thứ, tay hắn nắm lấy cái bật lửa, khẽ rung rẫy.

Dịch Tiểu Liêu không có phận sự cũng đừng phá hư cái không khí thế này,

hắn đưa mắt nhìn nó “Im lặng, ngoan ngoãn đứng ở đó, Sở Nhân Mỹ mà đến

còn có anh mà.”

Tiểu Liêu lộ ra ánh mắt như lưỡi trăng “Sở Nhân Mỹ đến dẫn anh đi, em còn cảm ơn cô ta, cô ta là người tốt, à không, ma tốt.”

Bách Sanh không thèm để ý đến nó nữa phía sau tự mình làm, nhưng cái

pháo bông mà Tưởng Mạch mua hắn phải tự mình tạo hình dạng, tia lửa phát như thứ ánh sáng hoa ngọc. 1 mảnh sáng nho nhỏ lấp lánh, khiến người ta cảm