Teya Salat
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

nhận như Bách Sanh không phải là Bách Sanh trước kia nữa.

Thiên Bắc đi qua, để cái hộp đó trên bàn trà trong phòng khách, Bách Sanh nhìn hộp bánh trên bàn, rồi lại nhìn nó đang đứng ở kệ giày “Dịch

Tiểu Liêu, em đang giả làm thần giữ cửa à?”

“Ờ.” Tiểu Liêu vội vàng thay giày.

“Bách Sanh, mình xong rồi, chúng ta có thể đi.”

Tiểu Liêu ngẩng đầu nhìn cô gái từ nhà vệ sinh đi ra, cô ấy nhìn thấy nó liền nở rộ một nụ cười đến mê người.

“Tiểu Liêu, em về rồi à?”

Bàn tay buông thỏng bên người lặng lẽ nắm lại, Tiểu Liêu khẽ cười “Chị Cốc Lam.”

Thiên Bắc bây giờ mới để ý, Bách Sanh vẫn mặc áo khoác “Anh phải đi ra ngoài sao?”

Bách Sanh nhấc túi hành lý đặt ở sofa “Ừa, tôi đưa Cốc Lam trở về.”

Cốc Lam thấy Thiên Bắc nhìn mình vẻ đăm chiêu, vội giải thích “Chúng

tôi cùng nhau trở về.” Sau đó 2 má hơi ửng hồng “Do là trên đường uống

nhiều nước, cho nên mượn toilet dùng.”

Tưởng Mạch đối với Cốc Lam cũng không xa lạ. Cốc Lam được nhà họ Cốc

nhận nuôi, trước đó thì ở cùng cô nhi viện với Bách Sanh. Cho nên là 1

trong số bạn bè ít ỏi của Bách Sanh “Cũng trễ thế này rồi, chi bằng ở

lại dùng cơm tối. Rồi sau Bách Sanh mới đưa con về.”

Cốc Lam xua xua tay “Dạ, không cần đâu, cha mẹ ở nhà chắc đã lo lắng lắm rồi, cảm ơn dì, con phải về.”

Bách Sanh đi đến cửa, theo thói qua sờ vào đầu Tiểu Liêu “Tiểu Liêu, em cao lên.”

Tiểu Liêu cũng không biết mình mắc chứng động kinh gì, tự nhiên

nghiêng người xuống, khiến tay Bách Sanh hụt trên không, động tác như bị chết đuối gượng gạo.

Tiểu Liêu sờ sờ cái mũi, có chút mất tự nhiên xoay đầu nhìn Cốc Lam nói “Chị Cốc Lam, tạm biệt!”

Cốc Lam nhìn thấy Bách Sanh ngẩn người nhìn Tiểu Liêu, cô cũng vẫy tay nói “Tạm biệt.”

Ở trường cảnh sát thì đã thi bằng lái rồi. Cho nên Bách Sanh tự lái

xe đưa cô về nhà. Cầm hành lý cất vào sau xe, cái cửa xe vô tội, tự dưng bị đóng sầm 1 cái. Còn hắn thì suốt dọc đường vẫn bình tĩnh, không nói

gì.

Cốc Lam nói chuyện muốn phá vỡ sự yên tĩnh “Có phải Tiểu Liêu hiểu lầm gì không?”

Một lát sau Bách Sanh mới trả lời “Không sao đâu, cô ấy không có quan trọng việc vậy đâu.”

Liếc mắt nhìn Bách Sanh 1 cái khẽ thỡ dài “Cậu đúng là không hiểu con gái.”

“Hả?”

“Không có gì.” Cốc Lam nhìn về phía cửa sổ “Có phải cũng không nói với Tiểu Liêu, mình với cậu học cùng trường không?”

Bách Sanh quay đầu nhìn cô, ngạc nhiên “Tại sao phải cố ý giải thích.”

Cốc Lam biễu môi, lộ ra 1 biểu tình giống như là “Quả nhiên”.

Sau đó lại là 1 biểu hiện hả hê “Dịch Bách Sanh, không ngờ cũng có việc

có thể làm khó cậu. Chí ít là khi gặp người nào đó lại trở nên ngốc

nghếch.”

“Nè, CỐC, LAM cậu muốn chết phải không?” Bách Sanh liếc mắt nhìn cô

nhưng trong lòng lại lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ là Tiểu Liêu đang “ghen”.

Cốc Lam ho nhẹ 1 tiếng “Khụ, việc đó chờ chở mình về rồi cậu mới bắt

đầu suy đoán tâm tư con gái có được không?” Vốn hắn đang lái xe mà tâm

tư để nơi nào thì thật nguy hiểm.

“Yên tâm đi, mình có muốn chết cũng không tìm cậu, nam không ra nam nữ không ra nữ.”

“Cậu!” Cốc Lam trừng mắt nhìn hắn, tuy là tính cách cô có phần giống

con trai nhưng vẫn ghét nhất là người khác kêu mình là bất nam bất nữ

“Ừa … quên nói với câu rằng, lúc trước khi học cấp 3. Mọi người vẫn hay

nói tụi mình là 1 đôi đó. Xem ra lần này có người nào đó sẽ bị đau lòng, tim con gái như thủy tinh mỏng. Rầm 1 cái là sẽ vỡ ra ngay.”

“Mình làm gì không biết tin đồn này.” Bách Sanh buồn bực, tốt xấu gì ở trường hắn cũng luôn bo bo giữ lấy mình. Bên cạnh ngay cả bóng dáng nửa cô gái cũng không dính tới, nhận không biết bao nhiêu ánh mắt chán ghét của các cô gái “Những người đó mắt mù hết mới nhận thấy mình coi trọng

cậu.”

Cốc Lam cắn răng “Căn bản là có lòng tốt muốn ra chiêu giúp câu, mà giờ xem ra hình như Bách Sanh thiếu gia không cần.”

Bách Sanh lãnh mặt, rất lâu sau mới nhìn cô “Chiêu gì?”

Cốc Lam nhìn hắn 1 cái, thấp giọng nói vài câu, nhìn thấy Bách Sanh

trên mặt nở ra nụ cười quen thuộc, cô khẽ thở dài. Chuyển hướng nhìn ra

ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô đơn.

*

Mọi người đợi Bách Sanh về mới bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn Tưởng Mạch và Thiên Bắc cố gắng tạo không khí, cùng với Bách Sanh nói chuyện vui

vẻ. Lúc nãy thì Tiểu Liêu mới biết được là Cốc Lam và Bách Sanh học cùng trường. Cốc lam nhìn xinh xắn như vậy, lại nhỏ bé và yếu đuối, cũng

muốn làm nữ cảnh sát sao? Tiểu Liêu xới xới bát cơm trắng của mình, bỗng nhiên cảm thấy sao cơm nhiều thế này, làm sao mà nó ăn hết đây.

Bách Sanh nhìn ra là cả buổi tối Tiểu Liêu hình như đều mất tập

trung, thậm chí rất ít nhìn hắn, trong lòng thầm xác định là nó chắc

chắn đang ghen tỵ. Khẽ vui mừng, phải làm sao cho nó thể hiện trước hắn

mới được.

Ăn cơm xong, Tiểu Liêu trở về phòng. Bách Sanh thì bị Dịch Phong gọi

vào phòng, lúc quay về thì đã rất tối rồi. Đèn phòng Tiểu Liêu cũng đã

tắt rồi.

Ngày hôm sau, Bách Sanh dậy rất sớm, xuống lầu nhìn thấy Tiểu Liêu và Tưởng Mạch đang thay giày, như là sắp ra ngoài.

“Mẹ, hai người đi đâu?”

Tưởng Mạch cầm cái túi nói “Ngày mai giao thừa rồi, đi mua đồ tết.”

Mỗi n