
Em cũng vậy không biết làm sao bây giờ,dù sao em cảm thấy chúng ta không
nên đi làm chung,nếu không mỗi ngày đều bị người ta chỉ trỏ,nếu không
sau khi trở về Ôn Thành em đi tìm việc ở những công ty khác!”
Lục Chu Việt nheo mắt nhìn cô,khoảng cách gần như vậy nhìn qua,càng cảm
thấy mặt cô thật thanh tú làm cho không người nào có thể dời tầm mắt,di
động ngón tay tới vuốt ve gương mặt trơn bóng của cô sau đó nhẹ nhàng mở miệng,
“Anh trở về Ôn Thành thành lập công ty cho em làm,một mình em kinh doanh,em thấy thế nào?”
Hứa Lưu Liễm có chút buồn chán,
“Lục Chu Việt,anh đừng đùa với em! Thành lập công ty cho em làm? Theo tên
tuổi của em sẽ có ai đến tìm em thiết kế? Không đến mấy ngày sẽ lỗ vốn
đến chết, mặc dù anh có tiền nhưng em quả thật không muốn bị hành hạ!”
Lục Chu Việt nhìn phản ứng của cô vừa vội vừa giận,mím môi khẽ cười một
tiếng dau đó đứng dậy đi đến túi áo khoát cầm ra thông báo đưa đến cho
cô,cô vừa bắt đầu còn có chút buồn bực,hắn làm cho thần bí như vậy là
muốn gì nha?
Từ trong tay hắn nhận lấy tờ giấy kia vừa nhìn cô
nhất thời kích động hét lên một tiếng,sau đó từ trên giường nhảy xuống
thoáng cái nhào vào trong ngực hắn, giải thưởng cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế! Mấy chữ này trực tiếp sáng rõ trước mắt cô làm đầu cô
choáng váng.
Thân là một người yêu thiết kế kiến trúc giống như
tánh mạng ,có thể giải thưởng này quả thật vinh quang cao nhất,cô ôm hắn hưng phấn cơ hồ sắp nhảy dựng lên ,
“Em chưa từng tham gia cuộc thi,tác phẩm của em và Đông Thần thế nhưng đoạt giải,tại sao anh không nói sớm nha!”
Hắn ôm eo cô thuận thế ôm cô ngã xuống trên giường,để cho thân thể nhỏ nhắn của cô gục trên ngực hắn,
“Đây không phải muốn em vui sao? Có tự tin chưa? Có tấm bằng này,em sẽ không cần lo lắng sẽ không ai tìm em thiết kế,chỉ sợ là người đến tìm giậm
nát cửa nhà em nha!”
Cô mừng rỡ gật đầu lia lịa,
“Ừ,em cảm thấy không cầm làm cho người ta chú ý, chỉ cần có thể duy trì phòng làm việc bình thường là được!”
Hắn cố ý trêu chọc cô,
“Em chẳng lẽ không có chút mục tiêu nào sao? Không phải em từng hy vọng có
thể giống như Reis hưởng thụ thế giới khen người sao?”
Hứa Lưu Liễm không vui trừng hắn,sau đó đưa tay nhéo tay hắn,
“Lý tưởng rất nhiều nhưng hiện thực tàn khốc cuối cùng nói cho em biết, mơ ước cùng thực tế không thể đánh đồng!”
Hắn cười kéo tay cô ra,
“Anh đã cho người ở Ôn Thành bắt tay vào làm phòng làm việc cho em,năm sau
vừa lúc Sunny trở lại,công việc của em sẽ để cô ấy làm thế,vậy em có thể chuyên tâm vào công việc của mình,nếu cảm thấy người không đủ có thể
tuyển thêm !”
Hứa Lưu Liễm nghe hắn đã an bày tỉ mỉ thỏa đáng tất cả,trong lòng ấm áp hò hét,cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn một cái,sau đó
nghiêm túc nói,
“Chu Việt, thật cám ơn anh!”
Hắn rèn sắt khi còn nóng vội vàng hỏi,
“Vậy em yêu hay là không yêu anh?”
Cô nhìn thấy nóng bỏng mong đợi trong mắt hắn cười hì hì không chịu trả
lời,hắn đợi không được đáp án liền xoay người đem cô từ trên người mình
đặt xuống trên mặt giường lớn đè lên,còn cố ý dùng giọng hung hãn nói,
“Nói em yêu anh!”
Cô bĩu môi kháng nghị ,
“Anh làm gì thế không nên ép người ta nói lời buồn nôn đó chứ?”
Cô cảm thấy chữ kia không thể cả ngày giắt ngoài miệng,cô cảm thấy chỉ cần trong lòng hắn có cô, trong lòng cô có hắn như vậy đủ rồi,không nhất
định phải nói ra.
Nhưng hắn không chịu buông tha cô,bàn tay to dò vào trong đồ ngủ chiếm lấy mềm mại trước ngực dồn ép cô,
“Lời đó có gì buồn bôn? Nói chữ kia với ông xã mình không gọi là buồn nôn, mà là lãng mạn,ngọt ngào!”
Cô bị hắn làm cho ý loạn tình mê bất đắc dĩ bật thốt lên,
“Yêu không phải để nói mà là làm,em không tin anh không hiểu đạo lý này!”
Lời ngon tiếng ngọt hơn nữa chỉ là viên đạn bọc đường,chỉ có dùng hành động biểu đạt ra ngoài đó mới là tình yêu.Ý của cô chính là thế,nhưng
không nghĩ đến hắn nghe xong lời cô bỗng nhiên ngưng động tác tàn sát
bừa bãi trên người cô,ngược lại ánh mắt gian tà nhìn cô cười xấu xa,
“Lưu Liễm,đây đều là em nói nha,yêu là làm!” Hắn cố ý kéo dài mấy chữ phía
sau,sau đó khi âm cuối biến mất thân thể Hứa Lưu Liễm cũng bị hắn bế
lên,cô chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình ngồi lên hông hắn,nhất thời
hiểu những lời hắn nói là có ý gì,gương mặt thoáng cái đỏ lên,sau đó tức giận nhìn chằm chằm tay hắn bận rộn chân loạn vùng vẫy muốn nhảy xuống.
Hắn dĩ nhiên không để cô được như ý,một tay kéo đồ ngủ của cô sau đó kéo cô đến gần mình ,thậm chí còn nắm chặt lấy vai cô đem cô đặt tại lòng ngực mình,để cho thứ mềm mại trước ngực cô chặc chẽ kề gần lồng ngực cường
tráng lõa lồ của hắn,
“Cho nên em đã không chịu nói yêu anh,vậy
thì dùng hành động của em chứng tỏ cũng được! Đối với loại phương thức
này,anh mười hai vạn phần tán thành, sau này anh cũng vậy không nói yêu
em,anh chỉ cần trực tiếp làm là được !”
Mềm mại cùng cứng rắn
chạm nhau một khắc đó thân thể hai người đồng thời không thể ức chế run
rẩy,cô thậm chí còn nghe được hắn thoải mái phát ra một tiếng ngâm
nga,cô mắc cở chôn ở trong ngực hắn sắp khóc lên, chết tiệt,hắn lại bảo