
g với hắn, nhưng . . . . . . người nhà hắn tựa hồ không thích tớ!”
Hạ Vi Lương rất buồn bực, Hứa Lưu Liễm thì không hiểu,
“Tại sao không thích cậu? Cậu không phải nói bạn trai cậu gia thế cũng bình thường sao? Vậy tại sao còn không thích cậu?”
Theo Hứa Lưu Liễm nhìn thấy,Hạ Vi Lương là cô gái không phải luôn làm cho
người ta vui ?Cô nhiệt tình,thiện lương, sáng sủa, hoạt bát, hơn nữa còn là tài nữ. Mặc dù cô ngày thường là tiểu thuyết gia sắc tình, nhưng cô là người có học vấn .
Haiz ya cũng bởi vì gia thế hắn bình
thường,cho nên nhà bọn họ mới hy vọng hắn có thể tìm được cô gái có bối
cảnh,hơn nữa bọn họ còn nói tớ không có việc gì làm,con của bọn họ tương lai muốn thi nhân viên công vụ,dựa vào tiền nhuận bút của cô so với
tiền lương của con trai họ thật không bằng không bằng!”
Hạ Vi Lương nghĩ tới mình mấy ngày hôm trước đến nhà Thịnh Thụy sắc mặt của bọn họ làm cô buồn bực muốn giết người.
Hứa Lưu Liễm rất tức giận,nhưng vẫn tỉnh táo giúp Hạ Vi Lương phân tích,
“Vậy. . . . . . Thịnh Thụy nói như thế nào?”
“Hắn đương nhiên nói giúp tớ,nhưng thế thì thế nào? Nhìn thấy sắc mặt người nhà bọn họ, hắn làm sao có thể nói!”
Hạ Vi Lương càng nói càng tức,Hứa Lưu Liễm không thể làm gì khác hơn là vội vàng trấn an cô,
“Tớ cảm thấy chuyện này cậu cần phải suy nghĩ kỹ,dù sao sắp đến ngày lễ
nghĩ đông,không bằng thừa cơ hội này các người tách ra một thời gian
ngắn để tỉnh táo suy nghĩ!”
“Chỉ có thể như vậy,tớ đây đang thu dọn đồ đạc mấy ngày nữa trở về Ôn Thành,sau này cậu trở về đừng quên tớ Hum!”
Hạ Vi Lương phát một hình ôm chằm sau đó ẩn núp.
Kể từ khi xảy ra chuyện công trường,trước tiên bỏ cũ thay mới thay đổi tất cả người chịu trách nhiệm và đơn vị thi công,toàn bộ một lần nữa bắt
đầu làm việc, bất kỳ một đơn bị hợp tác cùng bọn họ đều có Lục Chu Việt
tự mình quan sát.
Mà sau chuyện kia quan hệ giữa hắn và Hứa Lưu
Liễm hoàn toàn bị người trong công ty biết,bọn họ chỉ không biết bọn họ
đã kết hôn,nhưng biết bọn họ đã ở cùng nhau.
Cho nên trong lúc
nhất thời trong công ty chuyện trước đó của hắn và Hứa Lưu Liễm điên
cuồng dấy lên,điều này làm cho Hứa Lưu Liễm rất buồn rầu,bởi vì đi tới
chỗ nào cũng có người chõ mỏ,có thiện ý đương nhiên cũng có ác ý .
Ngày nào đó buổi tối cô tựa đầu giường nhìn điện thoại di động ở trong lồng ngực cường tráng ấm áp buồn rầu kháng nghị ,
“Chu Việt,em cảm thấy. . . . . . theo quan hệ của chúng ta,làm việc chung một chỗ có chút không thích hợp!” Lục Chu Việt dĩ nhiên biết cô nói đến chuyện gì,những ngày qua có chút tin đồn hắn đã
nghe,hắn cũng biết những lời khó nghe làm cô tổn thương,ban đầu hắn dùng đủ mọi cách để cô vào Thân Viễn,không phải vì muốn cô chịu những loại
ủy khuất này.
Hắn chỉ nghĩ để cô ở bên cạnh hắn sẽ có nhiều cơ
hội thi triển tài hoa của mình,lại không nghĩ tới sau đó chuyện phát
sinh thế này,đẩy quan hệ của hai người nói ra ngoài ánh sáng.
Để
cô không thua kém người khác chỉ vì tấm bằng học viện chuyên nghiệp
thiết kế thành phố N. Đoạn thời gian trước lúc bản vẽ mới ra,hắn đã âm
thầm phái người đưa đi tham gia cuộc so tài thiết kế kiến trúc cử hành
nước Pháp Paris,hôm nay hắn vừa nhận được tin báo cuộc thi bên đó gửi
đến,bản vẽ của cô và Phương Đông Thần được giải thưởng.
Tuy nói
bản vẽ là cô và Phương Đông Thần cùng nhau làm,ký tên cũng là của hai
người bọn họ,nhưng dù sao danh tiếng của cô cũng được mọi người biết
đến,đó là một cuộc tranh tài mang tính quốc tế,tương đương với giải
Oscar kiến trúc,tác phẩm dự thi được lọt vào đã đủ nở mày nở mặt,huống
chi còn được giải thưởng!
Cho nên hai tên Phương Đông Thần cùng
Hứa Lưu Liễm,trong lúc nhất thời nổi lên trong giới thiết kế.Bất quá hắn còn chưa kịp đem tin vui này nói cho cô biết thì Phương Đông Thần đã
dưỡng bệnh trong bệnh viện.
Hắn để quyển sách trên tay xuống đưa tay nâng cằm khéo léo cô lên khẽ cười hỏi cô,
“Vậy em muốn như thế nào?”
Không biết từ lúc nào hắn đã thích cảm giác nằm trên giường cùng cô đọc
sách.Vừa bắt đầu bởi vì cô luôn thích ôm IPAD tựa tại nơi đó xem tiểu
thuyết, hắn đoán chừng đây là thoái quen dưỡng thành bắt đầu từ trung
học đệ nhị cấp.
Có đôi khi hắn cố ý làm xong công việc sớm muốn
kéo cô vào cùng nhau ngủ,nhưng cô không buồn ngủ sẽ không chịu ngủ.Hơn
nữa có đôi khi cô mất hết tính người,hắn thì phiền não muốn chết,hại hắn mỗi lần muốn tìm cô thân mật cũng phí hồi lâu.
Hắn mỗi lần đều
oán hận nghĩ biện pháp để cô sửa lại thói quen này,nhưng có đôi khi nếu cô xem phim H ở trên giường.Chuyện thượng giường sẽ vô cùng nhiệt tình
phối hợp hắn,hắn không nỡ bỏ lỡ nhiệt tình khó có của cô cho nên cũng
rất quấn quýt.
Sau đó hắn lại cầm quyển sách mình thích nhất trèo lên giường cùng cô,sau đó thuận tiện kéo cô lại,thỉnh thoảng lén lén
thơm môi cô và vân vân,sau nữa lại dần dần tạo thành thói quen,có đôi
khi không có tiểu thuyết hay để cô xem,hắn ngược lại cảm thấy không
quen,bởi vì hai ở chung một chỗ đơn giản ôm nhau hạnh phúc hắn vẫn khát
vọng cô.
Hứa Lưu Liễm đem càm chống đỡ trên đầu ngón tay hắn bất đắc dĩ thở dài,
“