Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212661

Bình chọn: 7.5.00/10/1266 lượt.

đối phương cùng nhau đối mặt tất cả.

Tín nhiệm cùng lệ thuộc vào hắn khiến Lục Chu Việt cảm động, hắn nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên chân tình nói,

“Lưu Liễm,nếu không anh đưa em ẩn cư núi rừng,dù sao anh hiện tại số tiền kiếm tiền đủ để chúng ta sống mấy kiếp!”

Hắn rất yêu cô mới không thể chịu đựng cô chịu chút thương tổn,mới có vọng động vì cô bỏ hết tất cả?

Hứa Lưu Liễm ngây ngốc nhưng ngay sau giận giữ mắng hắn,

“Anh là đàn ông tốt,tại sao có thể có ý nghĩ tiêu cực như thế?”

Chẳng qua mặc dù miệng đang giận giữ mắng hắn,nhưng trong lòng đau xót cảm

động,sự nghiệp hôm nay của hắn giống như mặt trời giữa trưa,có tài phú

hiển hách,công ty khổng lồ,vinh quang,lại nói muốn bỏ đi tất cả đưa cô

ẩn cư núi rừng! Lòng cô dù cứng rắn thế nào cũng thấy cảm động.

Bất quá nhớ tới Phương Đông Thần còn đang nằm trong phòng bệnh,cô nhìn hắn ấp a ấp úng mở miệng,

“Chu Việt,anh xem Phương Đông Thần ở thành phố N này không có ai là người

thân,hắn lại bị thương nghiêm trọng như thế,hơn nữa còn vì cứu em mà bị

thương, em muốn,em muốn. . . . . .”

“Em muốn ở lại chăm sóc hắn sao?”

Không đợi cô nói xong hắn đã biết ý đồ của cô,cô vội vàng gật đầu,hắn có chút bất đắc dĩ cười,

“Sợ rằng còn chưa tới cơ hội phiên em phát huy lòng tốt của mình !”

Phương Đông Thần vừa mới thoát khỏi nguy hiểm,hắn đã nghe quản lý thiết kế

nói,cô bé gái bộ thiết kế đã xin phép đến chăm sóc hắn,cô muốn đi chăm

sóc người ta sợ rằng còn phải xếp hàng.

Hứa Lưu Liễm không hiểu được hỏi hắn,

“Có ý gì?”

Cái gì gọi là còn chưa tới phiên cô?

Hắn không giải thích,đứng dậy đỡ cô xuống giường đưa cô đến phòng bệnh

Phương Đông Thần,trong lòng cô vốn còn áy náy đi đến, lại phát hiện

trong phòng bệnh Phương Đông Thần có một cô gái tới lui làm việc, giúp

hắn rót nước rồi giúp hắn gọt hoa quả,sau đó còn quan tâm hỏi hắn còn

chỗ nào không thoải mái.

Trong mắt cô gái kia như dòng nước chảy

ngoài ý muốn nhìn thấy tình cảm bên trong,cho nên Hứa Lưu Liễm thoáng

cái lúng túng không có đi vào,cô biết cô bé đó,lần đó đồng nghiệp bộ

thiết kế cùng nhau ăn cơm cô bé đó cũng có đi,hình như tên là Tiểu Điềm.

Cô gái kia vừa ngẩng đầu thấy được cô đứng ở cửa còn có Lục Chu Việt,khóe

miệng cong lên cười ngọt ngào đi lễ phép chào hỏi bọn họ.

“Lục tổng,thư ký Hứa,các người đã tới,tôi vừa lúc phải ra ngoài mua đồ,các người mau vào đi!”

Tiểu Điểm nói xong cúi đầu chạy ra ngoài,Hứa Lưu Liễm không khỏi cảm thán cô gái này thật thông mình,rất biết tìm lối thoát cho mọi người,Lục Chu

Việt không đi vào cùng cô,mà nói với cô phải về công ty xử lý chút

việc. Hắn cũng biết trường hợp này hắn ở đây thật không tiện,nếu cô lựa

chọn để hắn thổ lộ tình cảm thì hắn cũng như vậy lữa chọn tin tưởng cô.

Hứa Lưu Liễm đi vào ngồi xuống trước mặt Phương Đông Thần,không đợi cô nói gì Phương Đông Thần đã mở miệng cắt đứt lời cô,

“Lưu Liễm,em không cần nói cám ơn anh!”

Hắn nói như vậy Hứa Lưu Liễm bỗng nhiên cũng không biết mình nên nói gì,bởi vì

cô định mở miệng nói cám ơn,Phương Đông Thần nhìn cô,chậm rãi và rõ ràng nói từng câu từng chữ,

“Bởi vì anh thích em,còn thích đến sáu năm!”

Rốt cục có dũng khí nói ra tình cảm cúa hắn với cô,cũng đến nói lời tạm

biệt với cô. Đúng vậy,từ nay về sau hắn không bao giờ … hy vọng xa vời

có thể ở chung với cô,hắn chỉ chúc phúc cô gặp được hạnh phúc. Hứa Lưu Liễm bị những lời của hắn làm kinh ngạc giơ tay lên bụm miệng,sau đó khuôn mặt ngạc

nhiên nhìn chằm chằm hắn,hắn nói gì? Hắn thích cô? Còn thích đến sáu

năm?

Cô luôn luôn hoài nghi,hắn tại sao vào tình trạng nguy cấp

vẫn có thể xả thân cứu cô,bởi vì theo cô cảm thấy cô và hắn chỉ mới quen nhau mấy ngày,hắn không nên làm như vậy .

Nhưng mà tại sao? Cô

rốt cuộc không biết mình có chổ nào đáng giá để hắn yêu mến theo

đuổi,còn làm cho hắn có tình cảm sâu như vậy.

Nhưng mà Lưu

Liễm,đây chính là tình yêu. Nếu như cô có thể giải thích tại sao thích

một người, như vậy đó không phải là tình yêu,tình yêu chân chánh không

có nguyên nhân,cô yêu một người,hoặc người khác yêu cô đều không biết

tại sao.

Phương Đông Thần nhìn dáng vẻ cô bị dọa không nhẹ,có

chút tự giễu quay đầu nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ,giống

như nói cho mình nghe,hoặc nói cho cô nghe,

“Từ lớp mười bắt đầu thích cô,nhưng bởi vì em quen với Trần Thanh Sở nên anh lựa chọn giấu

đi tình cảm của mình,sau khi kết thúc thi tốt nghiệp trung học anh trăm

phương ngàn kế hỏi thăm biết được em đến thành phố N,anh tìm khắp nơi

nhưng vẫn không thấy em,bởi vì anh nghĩ em vào học viện kiến trúc . . . . . .”

Phương Đông Thần nói tới đây rốt cục quay đầu lại nhìn

cô,trong mắt rõ ràng rất đau đớn,Hứa Lưu Liễm thì kinh ngạc đến một câu

cũng nói không ra,Phương Đông Thần nói tiếp,

“Không nghĩ tới lại

có thể gặp em ở Thân Viễn,anh cho rằng đây là trời cao chiếu cố đối với

tình yêu say đắm nhiều năm của anh, nhưng em lại ở chung với người đó”

Rốt cục đem tình cảm dấu sâu trong nhiều năm qua tất cả nói cho cô

nghe,Phương Đông Thần cũng giống như vứt đi một tảng đá lớn,hắn hít một

hơi thật sâu, sau đó tha


Disneyland 1972 Love the old s