Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

khiến hạ nhân trong phủ ta dán bùa vẩy nước khắp nơi, thấy ta, thái độ của hắn có chút kính cẩn, mỉm cười đứng xa xa, cũng

không có động tác gì thân mật quá phận. Điều này lại khiến ta nghi ngờ

hơn. Rốt cuộc là hắn đã nói với sư phó ta những gì?

Ta gặng hỏi một hạ nhân ngoài tiền sảnh, người nọ thành thật đáp:

“Đại công tử bảo tất cả bọn tiểu nhân đều lui ra ngoài hết, nên bọn tiểu nhân chẳng nghe được gì.”

Ta cắn chặt răng hỏi tiếp: “Vậy có tin tức gì của Nhị công tử và Ngũ công tử hay không? Chừng nào bọn họ trở về?”

“Liên nhi cô nương nói, nhanh thì ba ngày, chậm thì năm ngày.”

Chậm sẽ có chuyện a…

Ta buồn bực xoắn tóc. “Ngươi, lập tức sai người truyền tin cho Nhị

công tử, nói là nhà xảy ra chuyện lớn rồi! Có sói con tới tận cửa!”

Không được, tên Lưu Triệt này không những chỉ nhằm vào ta thôi, mà

trước mắt xem ra, hắn dường như còn muốn lôi kéo theo sư phó, không biết có liên quan gì đến Đào Nhị và Yến Ngũ hay không?

Liên nhi nói đúng, lão gia ta cứ giả ngu như thế này mãi không được, dù sao cũng phải ra oai một lần xem sao!

Trước tìm một cơ hội nói thẳng với sư phó đã!

Khuya nay đi!

Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 37 – Khó niệm kinh by khanhdoan Đối với việc ta muốn dời về lại Thẩm viên, chẳng thấy ai phản đối

cả, lúc trước còn nói là để ta ở một mình không an toàn, không có Kiều

Tứ ở bên cạnh bảo hộ không được, chẳng lẽ hiện giờ có sói con vào cửa

lại an toàn hay sao?

Ban ngày ta ra sức vận động một hồi, tối đến lại bị cưỡng ép ngâm

dược, nghe nói Yến Ngũ quyết định luyện ta thành thân thể nữ lực sĩ Kim

cương bất hoại có da thịt cứng rắn như tường đồng vách sắt, đao thương

bất nhập, ta nghĩ… cũng không quan trọng lắm, không phải bọn hắn đều

thích ta mềm mại co giãn dễ nắn bóp trong lòng bàn tay hay sao?

Ta ngâm dược rất lâu, sư phó đã sớm tắm gội xong, mặc một bộ đồ ngủ

rộng thùng thình màu trắng đang dựa trên đệm giường lật lật xem sách gì

đó, nhưng ta thấy mắt hắn lơ đãng dừng tại một điểm, chắc có lẽ là có

tâm sự trong lòng, không thể nào tập trung.

Ta đến làm tổ trong lòng sư phó, nhét chiếc khăn lông khô vào tay

hắn, hắn tiếp lấy một cách tự nhiên, giúp ta lau khô tóc, động tác mềm

nhẹ vừa phải khiến ta thư thái thở ra một hơi. Khác với sự kích thích

khuấy động khi ở bên Đường Tam, ở bên sư phó lúc nào cũng như được ngâm

mình trong nước ấm, đây mới gọi là thư giãn thả lỏng a…

Lau một hồi, nghĩ chừng cũng đã khô, ta nghiêm túc mở miệng “Sư phó à, ta có chút chuyện muốn nói với chàng…”

Sư phó ừ một tiếng, cất khăn lông đi, chậm rãi lùa ngón tay vào vuốt

mái tóc của ta, ta khoan khoái híp mắt lại, dứt khoát cuộn tròn thân

mình trong lòng hắn, ngửi khí tức thanh nhã ấm áp trên người hắn mà suýt ngủ quên. Không được! Đừng quên chính sự chứ!

“Có chuyện gì nói đi.” Sư phó mỉm cười, nhéo nhẹ vành tai ta.

Đinh ——

Sư phó, chàng lại trêu chọc ta sao?!

Thu hồi tâm tư có chút không đứng đắn, nghiêm túc mở miệng nói: “Gần

đây ta hay nằm thấy ác mộng.” Ta híp mắt lại nói “Nhưng sau khi tỉnh lại thì không nhớ nổi.”

Động tác của sư phó khẽ khựng lại, cũng chỉ một chút mà thôi. “Nhớ không nổi thì làm sao biết đó là ác mộng?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

“Chỉ cảm thấy đó là ác mộng, hơn nữa sau khi tỉnh lại luôn luôn hoảng sợ.” Ta vùi mặt vào lòng hắn. “Sư phó, lòng ta thật trống rỗng.”

Sư phó khẽ hôn lên khóe môi ta, ánh mắt thoáng qua sự thương tiếc.

“Đừng nghĩ ngợi lung tung, có thể là vì chỗ ngủ không yên? Hay bảo Yến

Ngũ kê một toa thuốc an thần cho nàng đi.”

Ta lắc lắc đầu, thất vọng sụp vai xuống. “Sư phó, không phải vậy,

thật ra ta cũng thường tự nhủ là có những chuyện không nhớ ra thì thôi,

không có gì quan trọng hơn hiện tại, chỉ là…” Ta rũ mi mắt xuống, có

chút ảm đạm “Quá khứ và hiện tại, không thể cứ đơn giản gộp lại thành

một, không kết thúc quá khứ một cách sạch sẽ, sẽ không có tương lai.”

“Ngọc nhi, đừng nhớ lại chuyện quá khứ nữa.” Ngón tay sư phó nhẹ

nhàng day huyệt Thái Dương của ta, chậm rãi vân vê ấn ấn. Độ ấm của đầu

ngón tay thật vừa phải nhẹ nhàng, ta nhắm mắt lại tựa vào ngực hắn, hừ

nhẹ một tiếng: “Ta vốn cũng không muốn nhớ lại…” Đôi tay vòng quanh eo

hắn, nũng nịu nói: “Hiện tại có các chàng bên cạnh ta đã quá đủ rồi.

Chẳng qua…” Ta mở to mắt, “Giờ có vài người bỗng dưng xuất hiện gây nguy hiểm cho các chàng, ta không thể không để ý đến. Sư phó, Lưu Triệt kia

nói gì với chàng thế?”

Động tác của sư phó khựng lại, trong nháy mắt bầu không khí xung

quanh chợt yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng hô hấp của nhau.

“Ngọc nhi.” Sư phó cúi đầu nhìn ta, ôn nhu hỏi “Nàng lo hắn sẽ làm tổn hại đến Lý phủ?”

Ta gật gật đầu, lùi lại một chút nhìn thẳng vào mắt hắn. “Có phải hắn nắm nhược điểm gì đó trong tay để uy hiếp chàng hay không? Đào Nhị và

Yến Ngũ phải ra ngoài, chuyện này có liên quan đến hắn hay không? Rốt

cuộc hắn là ai?”

Sư phó vẫn chỉ mỉm cười “Không có, hắn không có uy hiếp ta.”

Ta hít một hơi thật sâu “Như thế lại càng


pacman, rainbows, and roller s