
ầu ngẫm nghĩ, lơ đãng đụng phải một người toàn thân thơm mát dạt dào.
“Ngọc nhi, nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Sư phó cười nhẹ, kịp lúc đỡ lấy ta, ta giương mắt lén lút đánh giá vẻ mặt của hắn, cũng không nhận ra
có gì bất thường, nhưng có lẽ là vì hắn ngụy trang giỏi.
“Sư phó a…” Ta thuận thế ôm lấy khuỷu tay của hắn, cùng hắn mười ngón tay giao vào nhau. “Sư phó a, khách đến là ai vậy?”
Ngón tay sư phó rất ấm áp mang theo vết chai mỏng mỏng, thật khiến người ta yêu thích không muốn buông tay a…
“Ờ… Là một người tên Lưu Triệt.” Sư phó tùy tiện đáp “Sẽ ở lại phủ bọn ta mấy hôm, Ngọc nhi, nàng sẽ không để bụng chứ?”
“Sẽ không! Sao lại thế..” Ta ha hả cười gượng, sư phó chàng không để
bụng thì ta để bụng làm gì…” Nhưng mà, tại sao vậy nhỉ? “Tại sao cho hắn ở lại phủ của chúng ta?”
Sư phó khẽ nhăn trán, lập tức mỉm cười nói: “Đợi thân thể nàng bình
phục lại sẽ lập đàn cúng bái, hoặc là để trừ tà, hoặc là để cầu phúc.”
Sư phó nói ra câu này, ngay cả ngươi cũng không thể tin được, phải không…
Ta không lo lắng cho bản thân mình, chỉ sợ sư phó bị người nọ nắm
nhược điểm nào đó, thế nên mới bị ép buộc dẫn sói vào nhà! Mà Đào Nhị
lại không ở nhà…
Nghiến răng nghiến lợi, Đào Nhị, vào thời điểm quan trọng như vầy mà sao chàng lại có thể không ở nhà chứ!
Ta bện chặt lấy ngón tay của sư phó, trong đầu nghĩ đến câu nói lúc nãy của sư phó – đợi thân thể nàng bình phục lại …
Quả nhiên… Sư phó, chàng giả vờ vân đạm phong khinh, thì ra cũng để bụng a…
Lúc này ta cũng giả vờ vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại phát điên lên được, chỉ muốn cào tường!
Chỉ một chén nước biết chia làm sao cho đều, thật khó quá a.
Đào Nhị, Yến Ngũ không có ở nhà, nếu bọn hắn cũng đều ở nhà, vậy có lẽ ta sẽ thật sự bị ngũ mã phân thây rồi…
Gà nướng thì có vô số con, nhưng Lý Oánh Ngọc chỉ có một người, thật phiền!
Sư phó sai Liên nhi dọn dẹp lại Giáp viên cho Lưu Triệt ở lại, tính
lập đàn tràng đủ bảy ngày, ta ngầm dặn Liên nhi, bảo nàng phải phái
người canh phòng nghiêm ngặt, trông giữ cẩn thận tên tiểu tử Lưu Triệt!
Liên nhi trừng ta một cái. “Chuyện này còn phải đợi ngươi nhắc nhở
hay sao!” Nói xong lại xoay cái eo thon nhỏ của nàng đi, ta kịp thời bắt được cánh tay của nàng. “Lão gia, còn gì nữa?” Nàng nhướng mày nhìn ta.
Ta do dự một hồi, có chút chuyện thật không biết có nên hỏi hay không…
“Lão gia.” Lại là nàng hiểu rõ ta nhất “Có phải là ngươi có chuyện không biết có nên hỏi hay không?”
Ta cười khan nói: “Đúng là đang có ý đó.”
Liên nhi giận dữ nói: “Lão gia a… con đường này là do tự ngươi chọn
lấy, mấy vị công tử cũng không tiện xen vào, nếu ngươi chọn cách quên
đi, ai dám ép ngươi nhớ lại? Còn nữa, có những chuyện tự mình nhớ ra, so với người khác kể lại, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc ngươi cảm thấy cuộc sống hiện tại có hạnh phúc hay không?”
“Hạnh phúc… a…” Ta lắp bắp nửa ngày, nói một cách không chắc chắn.
Chắc là hạnh phúc, tuy là nếu tụ hội đầy đủ một nhà sáu cái miệng thì thanh âm có chút không hài hòa, có thể là giờ chưa quen, sau này sẽ khá hơn.
“Aizz…” Liên nhi bực bội trợn mắt liếc ta một cái “Ngươi cái loại
người này thật là cho dù có đỡ cũng không leo lên nổi vách tường mà! Tốt với người này thì sợ người kia thương tâm, vậy mà còn ham hố đến những
năm người. Là một nữ nhân có năm vị thị lang, tốt xấu gì ngươi cũng nên
có dáng vẻ kiên quyết của chủ một gia đình được không a!”
Buổi nói chuyện với Liên nhi này thật khiến người ta giác ngộ mà!
Ta hai mắt rưng rưng, dùng sức nắm lấy tay nàng: “Vẫn là nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất a!”
Nàng vứt tay ta ra. “Thôi đi, ta và ngươi không giống nhau!”
Ta đã quen bị nàng ghẻ lạnh, cũng không dám truy cứu tiếp, chỉ dám e
sợ hỏi lại một vấn đề. “Vậy ngươi nghĩ xem, đêm nay ta nên ngủ ở phòng
của ai?”
Liên nhi cười lạnh. “Ngươi ngủ ngoài đường đi!”
Nói rồi nghênh ngang bỏ đi…
Lão gia à lão gia, ngươi phải có một chút kiên quyết mới được!
Ta nắm chặt hai bàn tay, rống lên “A! ! ! …”
Ông trời giúp ta kiên quyết lên một chút coi…
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…
Ta ngắt lấy một đóa hoa, vừa bứt từng cánh hoa vừa lẩm bẩm: “Tìm sư phó, tìm Đường Tam, tìm sư phó, tìm Đường Tam…”
Nói thật, Liên nhi nói gì đó về hồi ức về trí nhớ, ta chả quan tâm tí nào. Ngắm giang sơn xa vời thật không thực tế, nhìn hoa rơi trong gió
càng làm người ta tiếc nuối mùa xuân, chi bằng hãy hết lòng yêu thương
người trước mắt. Chỉ là rốt cuộc nên chọn người trước mắt nào trước đây? Nếu ta tìm sư phó trước, Đường Tam sẽ càng căm giận, hậu quả là có thể
sẽ khiến lão gia ta đau lưng, mỏi đùi, chân rút gân. Nếu như an ủi Đường Tam trước, vậy giường của sư phó chắc chắn ta khó mà bò lên được …
Chẳng lẽ buộc ta phải hoan hảo ba người sao?!
Ta đau buồn muốn khóc, ném đóa hoa trong tay đi, bắt đầu chạy bộ
quanh sân – sống là phải vận động, sức khỏe là vốn liếng của con người,
xem ra chỉ có thể rèn luyện thân thể khỏe mạnh trước mới có thể hưởng
thụ được cuộc sống hạnh phúc a!
Chạy được một vòng thì phát hiện ra tên tiểu tử Lưu Triệt đang lập
đàn tràng, hắn sai