
kẹt của hắn, quả nhiên, ngay lập tức tay hắn nâng mông ta lên, ta vận sức nơi eo đu lên, hai chân tiện thể quấn lấy eo của hắn, hắn oán hận vùi đầu vào cổ ta
giày vò, đúng thật là giày vò mà, ôi đau chết ta…
“Lý Oánh Ngọc, nàng cái tên lưu manh này!”
“Đường Tư, chàng cái tên ác bá này!”
Ta đập khẽ lên vai hắn. “A!” Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vỗ mạnh
lên gáy Đường Tam “Tam nhi, Tam nhi, bên cạnh còn hai tên tiểu tặc mà!”
Hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Yên tâm đi, hiện giờ bọn hắn chẳng những mù mà còn điếc nữa.”
Ta cả kinh nói: “Không ngờ chàng lại tàn nhẫn như thế, phế hết tai mắt bọn hắn!”
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, trừng mắt ta, nói: “Ta điểm huyệt
phong tỏa kinh mạch của bọn hắn.” Nói xong lại nhào lên ngấu nghiến…
Ta ôm cổ Đường Tam, nín thinh nghẹn ngào cam chịu nụ hôn bão táp mưa
sa như trút hết hờn giận căm phẫn của hắn, aizzz… chà đạp ta đi, đừng
bởi vì ta là một đóa hoa kiều diễm yếu đuối mà nảy lòng thương tiếc… Ta
chính là hoa cải dầu bị vùi dập trong gió…
Nếu như không phải vì lo ngại khối xương già khọm ta đây hùng phong
bất tái, ta nghĩ có lẽ Hình đường này đã biến thành Xuân cung rồi. Ta
hít hà khó nhọc đẩy Đường Tam ra trước khi lửa cháy, thở sâu mấy hơi, an ủi: “Tam nhi, giữa thanh thiên bạch nhật trời đất sáng bừng mà làm
chuyện như vậy, chàng thấy ổn sao?”
Hắn khinh bỉ liếc ta một cái thật sâu, kềm chế ngọn lửa nhỏ trong đáy mắt, sau đó mới lạnh lùng vứt ta sang một bên. Ta đang tính hỏi hắn làm thế nào xử trí hai tên tiểu tặc này thì bên ngoài vang lên tiếng gõ
cửa, thật đúng lúc a, khiến ta không thể không hoài nghi rằng có phải
người mới đến nghe thấy tiếng động nên mới đến gõ cửa hay không.
Người đến là Liên nhi, nàng liếc mắt đục khoét ta vài cái rồi mới nói với Đường Tam: “Đại công tử nói, chúng ta không thể dùng hình phạt
riêng với hai người này, phải tuân theo quốc pháp của Trần quốc, chuyển
giao cho công sai.”
Ngươi xem, giác ngộ chính trị của kẻ làm quan và kẻ làm ác bá thật khác nhau.
Đứng sau Liên nhi là Phúc bá, được lệnh đến mang hai tên tiểu tặc bị bế huyệt câm và điếc đi huyện nha.
“Liên nhi a…” Ta vừa cười vừa hỏi “Ở bên ngoài là vị khách nào đến đó?”
Liên nhi hừ một tiếng, uốn éo cái eo, xoay người lại, giương cằm lên
“Tự ngươi ra mà xem đi”. Cuối cùng chừa lại cho ta cái mông, rảo bước bỏ đi không lưu lại một chút dấu vết nào…
Xem dáng người bé nhỏ của nàng kìa, nếu ta là nam nhân ta nhất định yêu chết nàng a!
Rốt cuộc vị khách đang ở ngoài sảnh này là ai, ấy vậy mà có thể khiến sư phó ta tự mình ra nghênh đón? Tuy rằng người đảm nhận công tác xã
giao của phủ là Đào Nhị không có ở đây, Kiều Tứ không giỏi về giao tế,
nhưng tốt xấu gì cũng còn có Đường Tam a, từ khi sư phó đến Lạc thành
thích nhất là yên tĩnh, chưa hề gặp khách bao giờ. Ta vốn dĩ mang tiếng
là chủ nhân Lý phủ, lúc chân ướt chân ráo đến nơi này, vẫn siêng năng
giao tiếp làm quen với láng giềng vài lần, nhưng sau đó suýt nữa mất đi
mấy ký thịt!
Lần đầu tiên là vì Vương phủ của Vương lão gia – cũng là một nữ lão
gia, khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi. Vừa mới đến vùng này không lâu, nhân thân thể khỏe mạnh ta liền đến bái phỏng bà ta, mang theo Liên nhi đến
phủ bà ta uống rượu xem hát, nói vài câu chuyện khuê mật giữa nữ nhân
với nhau, uống đến ngật ngưỡng, hả hê hứng chí lên, Vương lão gia đưa ta đến sau đài gặp cô đào chính của gánh hát, ta vô ý sờ trúng bàn tay bé
nhỏ của cô đào, bị Liên nhi bắt quả tang, sau khi trở về bị bắt phải quỳ trên tấm ván giặt đồ suốt cả đêm… Tuy rằng quỳ đến nửa đêm đã ngủ gục,
sau khi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường của sư phó, nhưng sư phó vẫn
trưng ra sắc mặt khó chịu đối với ta. Lại có một lần, cũng là một vị
Trương lão gia mời ta đến chơi, đây cũng là một nữ lão gia (nam tử bình
thường không thể đến gần ta), Yến Ngũ tuân theo sắp xếp theo giám thị,
đúng thật là giám thị mà, ta hôm đó không uống rượu, không xem hát,
không sờ tay, chẳng qua không ngờ được là vị Vương lão gia kia nhìn thấy Yến Ngũ, đôi mắt tức thì trợn trắng, ấy vậy mà dám mở miệng xin ta, còn bảo ta tùy ý chọn bất cứ người nào trong đám thị lang ở phủ của bà ta,
bà ta chỉ cần Yến Ngũ… Ta phun ra một họng trà, Yến Ngũ mặt không đổi
sắc liếc ta một cái, ta vội vàng cáo từ, sau bị khép tội “sơ suất trong
việc chọn bằng hữu”, lại bị bắt quỳ tấm ván giặt đồ đến nửa đêm, sau khi tỉnh lại cũng thấy mình nằm trên giường ai đó – người này ta không tiện nêu tên …
Kể từ dạo đó, Lý phủ của ta trở thành một tòa nhà thần bí nhất Lạc
thành, bị loại ra khỏi vòng giao thiệp của người trong Lạc thành… Đào
Nhị nói, nữ nhân có tiền lập tức trở nên đồi bại, cũng không phải không
có lý do …
Ta vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc còn có ai có thể khiến sư phó phải
tự mình ra cửa nghênh đón, chẳng lẽ là Phương tiểu hầu gia? Không đúng,
mấy ngày nay hắn không thể nào ra ngoài tự tìm phiền toái, hơn nữa sư
phó xưa nay cũng không có đến gần hắn. Chẳng lẽ là Mặc Duy? Cũng không
đúng, đến gặp sư phó mà còn đến tận cửa chính sao, trực tiếp đi bằng cửa sau thôi!
Cúi đ