
ửa, nàng vội vàng đỡ ta, nói: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta đến ”chúc phúc” cho bọn họ…” Ta nhấn giọng.
Nàng lại khuyên ta, nói: “Thôi đi, tuy đại ca ngươi làm vậy là không
có hậu, nhưng nếu ngươi đã không thể mang lại hạnh phúc cho Đào Yên thì
đừng ngăn cản nàng ấy theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình…”
Khóe miệng ta giật giật, có cảm giác nghẹn nói không nên lời.
Sau đó nàng đỡ ta đến hậu hoa viên sưởi nắng, ta cố ý dồn hết trọng
lượng lên vai nàng, dù sao sức lực nàng cũng mạnh, nàng giương mắt nhìn
ta, điệu bộ như muốn nói lại thôi.
Hậu hoa viên chỉ có hai người bọn ta, một người ra vẻ uất ức, một
người uất ức thật, ta thở dài tựa vào vai nàng, thân hình nàng cứng lại
một chút, nhưng cũng không đẩy ta ra, khẽ hắng giọng rồi lại bắt đầu
khuyên bảo ta, từ chuyện “hồi phục” nói đến hy vọng, từ hy vọng nói đến ý nghĩa cuộc sống… Nói mãi đến mức ta nhịn không được, mất bình tĩnh,
xoay người đè nàng dưới thân, thừa dịp nàng không đề phòng chế trụ tay
chân nàng.
Nàng khẽ giật mình, hỏi: “Làm gì?”
Ta cắn răng nói: “Hồi phục!” Sau đó hôn từ gương mặt nàng đến khóe môi, gặm chiếc cổ thon dài của nàng, kéo mở vạt áo nàng.
Nơi này sẽ không có ai đến.
Nàng đờ người ra nửa buổi mới bắt đầu giãy dụa, vết thương trên ngực bị chạm tới, ta rên lên một tiếng, nàng cứng mình lại.
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: “Vì sao lại cứu ta?”
Nàng nói: “Đào Yên bảo…”
Ta cười lạnh: “Đào Yên bảo cứu ta thì nàng đi cứu, bảo giết ta, chẳng lẽ nàng cũng đi giết sao?”
Nàng phản bác nói: “Ta và ngươi không oán không cừu, tại sao phải giết ngươi.”
Ta cười nói: “Nàng và ta không thân cũng chẳng quen, tại sao lại cứu ta?”
Nàng nghẹn lời, tạm thời không biết nói sao.
Ta lại nói: “Lý Oánh Ngọc, trong lòng nàng, thật không có một chỗ nào cho ta hay sao?” Lòng bàn tay ta ấn trên ngực nàng, hai gò má nàng đột
nhiên đỏ lên như say rượu, mắng: “Hừ, ngươi có cần làm chuyện thô tục
như vậy rồi sau đó hỏi ta vấn đề thâm sâu như thế hay không!”
Đến lượt ta nghẹn không nói nên lời.
Nếu nói không ra, chi bằng trực tiếp làm, cách một lớp y phục dụi vào hạ thân của nàng, nàng a lên một tiếng, kinh hỉ nói: “Ngươi cứng!” Lập
tức nổi giận trừng ta: “Ngươi căn bản không có vấn đề gì!”
Ta đáp: “Có, nó chỉ phản ứng đối với nàng thôi.”
Nàng lại khẽ giật mình một lát, mù mờ ngỡ ngàng nhìn ta nửa buổi, rất hiếm khi thấy được bộ dạng ngây ngốc này của nàng, ta chỉ muốn ôm nàng, không bao giờ.. buông tay nữa.
Khi đó ta nghĩ, trong lòng nàng nhất định có ta, hoặc nhiều hoặc ít,
nhưng luôn luôn có, chi bằng cứ trực tiếp tóm lấy nàng,… nếu như không
có Kiều Vũ xuất hiện…
Đây cũng là lý do tại sao ta và Kiều Vũ vẫn không hợp nhau.
Hắn từ trên trời giáng xuống, thừa dịp ta chưa chuẩn bị cướp Lý Oánh
Ngọc đi, ta bất chấp tình trạng đang giả bị thương giao chiến kịch liệt
với hắn. Nhưng bởi vì hắn nắm Lý Oánh Ngọc trong tay, ta không thể dùng
Bạo Vũ Lê Hoa Châm hay bất kỳ ám khí gì đó linh tinh có phạm vi sát
thương quá lớn, cộng thêm vết thương trên người chưa khỏi hẳn, nhất thời rơi vào thế hạ phong, hắn chưởng một phát trên ngực ta, ta bắn một mũi
Mai hoa tiêu tẩm độc trên cánh tay hắn, chậm một bước liền bị hắn mang
Lý Oánh Ngọc đi.
Ta điều động tất cả người của Đường môn đi tìm nàng, nhưng vẫn không
có kết quả. Người của Bạch Hồng sơn trang cũng đi tìm nàng. Quả nhiên
nàng không phải là một người bình thường.
Ta bí mật bàn bạc cùng đại ca.
Mọi việc có lẽ đều là âm mưu của Bạch Hồng sơn trang.
Bọn họ muốn khống chế Thục trung, mục đích không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng thủ đoạn ra sao? Liên hôn cùng Đường môn thật có thể giúp bọn họ
đạt được mục đích sao? Một khi Lôi gia bảo bị hạ bệ, Đường môn có thể
nói là ngạo mạn độc chiếm Thục trung, ”cường long bất áp địa đầu xà” –
rồng mạnh đến đâu cũng không thể làm gì được con rắn trong hang ổ của
nó, Đường môn như thế, cơ bản là Bạch Hồng sơn trang không có cách gì
khống chế nổi. Cái gọi là liên hôn, căn bản chỉ là một sát chiêu dụ địch ra tay mà thôi – một hòn đá khuấy động nước trong hồ, bố cục ở Thục
trung bởi vì hòn đá này mà đảo loạn, tất cả dã tâm và dục vọng thừa cơ
gây sóng gió, kết quả là Đường môn và Lôi gia bảo lưỡng bại câu thương,
nguyên khí tổn hao, không còn sức lực để đối kháng cùng Bạch Hồng sơn
trang. Bạch Hồng sơn trang không đánh mà thắng, chỉ dùng một muội muội
đã có thể giành được ưu thế tuyệt đối ở Thục trung. Trong vòng mấy
tháng, thế lực của Bạch Hồng sơn trang đã sớm lặng lẽ bao vây lấy Đường
môn và Lôi gia bảo, lúc này, ngoại trừ liên hôn ra, bọn ta không còn lựa chọn nào khác. Không phải chỉ có bọn ta, mà còn có Lôi gia bảo, liên
hôn là cơ hội sống còn, Đường môn trăm năm không thể bị hủy trong tay
bọn ta được.
Đào Thanh a Đào Thanh… Quá lợi hại, quá thủ đoạn…
Ta cười khổ bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định bỏ đi ngôi vị Môn chủ
Đường môn, để đại ca tiếp nhận. Đại ca không chịu, ta nói, ta không thể
cưới Đào Yên. Đào Yên thích đại ca, đây là tin vui duy nhất.
Một ngày nọ vào ba tháng sau, Lý Oánh Ngọc mà ta tìm đã lâu không
được trở về, chỉ