
thì không ai tin.
“Trang chủ, ngươi có thể thông suốt một chút được không? Chẳng lẽ ta
phải nói là ta vì muốn nhìn cái đó của ngươi mới lén đến suối, nói ta
ngưỡng mộ ngươi từ lâu, lén vào sơn trang là để tiếp cận ngươi, ta sống
là vì ngươi, không có ngươi ta sống không nổi – ta nói như vậy ngươi mới tin sao?”
Đào Thanh chế ngự tay ta, thỏa mãn gật gật đầu: “Sớm nói thật như thế này không phải tốt hơn sao.”
Lúc đó ta suýt ói máu. Hắn thật tự tin quá mức a!
Hắn còn nói đã sớm để ý thấy ta thường dùng cặp mắt tràn ngập “tình
cảm” nhìn hắn như thế nào – ta thật tìm không ra loại biểu cảm nào khác
ngoài trưng bày ra vẻ mặt đờ đẫn. Thỉnh cho phép ta dùng một chữ để bày
tỏ cảm nhận chân thật của bản thân – Xì!
Trang chủ, đầu óc ngươi nhất định là bị cửa kẹp rồi a.
Hắn lại hỏi về sư phó của ta, nói khinh công của ta cao cường đến mức làm hắn phải kinh hãi, câu nói này làm ta có chút cao hứng, nhân đó hắn liền thừa cơ hội nói là sẽ cho ta một cơ hội cống hiến vì tình yêu, bảo ta lên Lăng Giác phong lấy võ lâm bí tịch cho hắn…
Hèn chi hắn dốc lòng tìm ta, thì ra đã có sẵn chủ ý như vậy.
Nghe nói võ lâm bí tịch được giấu trong một sơn động nhỏ trên đỉnh
Lăng Giác phong, bốn phía vách đá dựng đứng không có chỗ để bám trèo
lên, chỉ có thể dựa vào công phu khinh công cao cường nhất mà bay lên,
nếu không thành công thì chỉ còn đường chết.
Sau khi thấy Lăng Giác phong ta mới biết, Đào Thanh đối với ta nhất
kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm gì đó tất cả chỉ là ảo tưởng, muốn
giữ ta lại bên cạnh hắn sớm sớm chiều chiều chỉ đều là lời nói linh tinh vớ vẩn, cơ bản hắn chỉ muốn tìm một người chịu chết vì hắn mà thôi.
Lúc đó ta bình tĩnh quay đầu lại nói với hắn: “Lên núi cũng được, nhưng phải đợi ba tháng sau.”
Hắn mỉm cười nói được, dường như tất cả mọi việc đều đã nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Đương nhiên là thế, hắn cho ta uống độc dược do Yến Ly thần y điều chế, nếu bỏ trốn chỉ có một con đường chết mà thôi.
Trong ba tháng, ta lật khắp sơn trang tìm thuốc giải, hắn cười tít
mắt mặc ta đào sâu ba thước đất, thậm chí còn úp mở với ta là thuốc giải có thể được giấu ở đâu. Đào Thanh con người này, đối với chuyện gì đã
nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay, thái độ của hắn vô cùng lơ là,
hắn mặc ta mỗi ngày gà vịt thịt cá, ca múa tưng bừng, nhưng nửa tháng
sau thấy ta tăng thể trọng một cách bạo liệt, vẻ mặt hắn liền có chút
mất tự nhiên.
“Ngươi cứ béo lên như thế rất dễ ngã xuống núi mà chết.” Đào Thanh
vừa thành khẩn khuyên ta giảm béo, vừa nhét bã đậu vào trong miệng ta.
Ta nói Yến thần y gì đó, dù gì cũng là một thần y, muốn người khác
giảm béo, không thể kê toa thuốc gì có trình độ một chút hay sao? Trực
tiếp bắt uống bã đậu, muốn hại chết ta sao!
Tuy là mấy ngày sau đó cũng thành công khiến ta trở thành một cô hồn, bước đi nhẹ nhàng như bay.
Thấy thể trọng của ta giảm xuống, hắn lại bảo Yến thần y điều dưỡng
thân thể cho ta, cơm ngày ba bữa, rèn luyện hàng ngày. Ta hầu như trở
thành con chó lông xù nhỏ mà Tam tiểu thư Đào Yên nuôi, mặc tình cho
người khác xoa tròn nắn dẹp, hễ ai liệng một cục xương ra, dù thiên sơn
vạn thủy ngươi cũng phải ngậm nó về.
Ta bắt đầu lôi kéo làm quen với Đào Yên, tự xưng mình là Hải Đông
thanh một ngày bay lượn nghìn dặm hải lý, bằng công phu ba tấc lưỡi
thành công trong việc nịnh bợ Đào Yên nhằm đạt một bước tiến trong việc
hiểu rõ cách bố trí địa hình bên trong sơn trang. Ví dụ như mắt trận của trận pháp nằm ở đâu, ví dụ như mật thất và hoa viên bí mật của sơn
trang ẩn giấu ở chỗ nào…
Vi tìm giải dược, ta bắt đầu lén dọ thám khắp nơi, không cẩn thận phát hiện ra không ít bí mật.
Ví dụ như trong phòng của Đại trang chủ Đào Thanh có rải mê dược Nửa
Bước Điên hòa với Thôi tình dược Xuân Phong Nhất Độ khiến ta hết sức
khinh bỉ con người hắn, sau đó thuận tay lấy dược đi. Ngoài ra còn có
những bí mật khác trong sơn trang – không cần phải lắm lời – cũng phải
tôn trọng một chút riêng tư cá nhân của người khác chứ, có phải không?
Cũng chỉ vì ta quá đắc ý vênh váo nên bị hắn phát hiện, ta chó cùng
rứt giậu, tấn công vào phòng dược của Yến Ly, chỉnh hắn một phen, kết
quả là khiến hắn nổi giận điên cuồng. May mà vì Trang chủ còn lợi dụng
được ta, nên hắn cũng không thể làm gì được ta.
Sau đó ta bị Đào Thanh bắt được, hắn trực tiếp xách cổ ta ném ra xa,
điệu bộ của hắn trông có vẻ vừa bực mình vừa buồn cười, có lẽ là cảm
thấy chế nhạo cười cợt bằng hữu của mình là không nên, nhưng rốt cuộc
hắn vẫn chịu không nổi bật cười.
Ta bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ phỏng nước sôi nằm trên mặt đất
nói: “Quên đi, quên đi, ta đắc tội hắn như vậy, nhất định hắn sẽ không
chịu cho ta giải dược, dù sao cũng chết, giờ cho ta chết mau lẹ thoải
mái chút đi.”
Hắn cúi người xuống sờ sờ đầu ta, y như vuốt ve một con chó nhỏ, cười nói: “Yên tâm, ta sẽ không để hắn đụng tới ngươi đâu.”
Trong khoảnh khắc đó ta không nên cảm thấy hắn là người tốt, aizz,
nếu lúc đó ta biết giải dược được giấu dưới gầm giường của ta thì ngay
cả ý đồ băm hắn cho Mặc Duy ăn ta