
c lẻ loi. Ta muốn tự do, kết quả là bị quyền lực trói buộc, không được tiêu dao. Ta muốn an bình, kết quả là
loạn lạc bốn phương, không được yên ổn. Ta muốn một lòng một dạ một đôi
người, kết quả là có năm phu quân vào cửa, khó mà lựa chọn…
Nhưng những lời này ta lại không dám nói ra miệng, sợ chọc Đường Tư tức giận, nhất thời kích động giết ta ngay lập tức.
“Vị trí Tông chủ Mật Tông của Bạch tộc tuyệt đối không ngon lành gì.” Yến Ly cười khổ lắc lắc đầu “Tông chủ tiếng nghe thì vẻ vang lắm, nhưng thực tế là bị viện Trưởng lão khống chế, trở thành một biểu tượng chỉ
biết ngồi biết thở chứ không biết suy nghĩ, được vạn dân sùng bái, nhưng lại không được làm gì, cô độc đến chết. Tông chủ đời trước vì chịu
không nổi giày vò như thế, lại phát sinh tình cảm nam nữ với tín đồ, mạo phạm cấm kỵ, nên mới bị trục xuất ra khỏi Mật Tông. Chẳng qua vì chuyện này liên quan đến danh dự của Mật Tông nên chỉ có một số rất ít người
biết nội tình, chỉ tuyên bố ra bên ngoài là Tông chủ bế quan tham ngộ,
ngoài ra không tiết lộ thêm gì nữa cả.”
Nói trắng ra, vị Tông chủ được gọi là “Trời giao trách nhiệm lớn lao
cho” cũng chỉ bất quá là một xác chết biết đi mà thôi, thật ra xác chết
không có hồn phách nên không biết bi ai, còn đỡ hơn là người tỉnh táo mà biết mình chỉ là một “cái xác không hồn”.
Ta vỗ vỗ vai Yến Ly, an ủi hắn: “Chàng yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám ép chàng xuất gia làm Tông chủ đâu. Nếu bọn chúng dám cạo tóc
trên đầu chàng, ta sẽ sai người cạo sạch lông phía dưới của bọn chúng!”
Yến Ly: “…”
Đường Tư: “… Chúng ta lên đường thôi…”
Ra khỏi Bàn Long cốc là bãi săn bắn của hoàng gia Mân Việt quốc, chỗ
này xưa nay không an toàn lắm, nếu không cẩn thận sẽ bị trúng một mũi
tên mà thành nghĩa nữ của người ta ngay. Theo Yến Ly, bãi săn bắn này
luôn luôn được canh gác nghiêm ngặt, nhưng muốn ra khỏi cốc thì nhất
định phải băng qua bãi săn bắn. Ta lại cho rằng bãi săn bắn của một quốc gia mà để cho một người với công phu mèo quào có thể trèo đèo lội suối
chạy vào thì bảo vệ nghiêm ngặt gì đó chắc cũng chỉ là ngồi ngắm mây bay nước chảy mà thôi.
“Nàng ngoan ngoãn ở yên đó cho ta!” Yến Ly dùng ánh mắt ngăn cấm ta
cử động tiếp theo của ta, rồi quay đầu lại nói với Đường Tư “Chỗ này ta
chưa từng đến, để ta đi trước điều tra xem bọn chúng phân bố binh lực ra sao sẽ bảo đảm hơn. Các người ở đây chờ ta, núp cẩn thận vào là được
rồi.”
Đường Tư trịnh trọng gật đầu, siết chặt ta vào trong ngực.
Sau khi Yến Ly rời khỏi, Đường Tư kéo ta vào một thung lũng cực kỳ bí ẩn trốn, phong cảnh ở đây thật đẹp, tại Bàn Long cốc này, nếu không
phải có ý định ẩn núp thì rất khó tìm ra nơi đây. Trong cốc cây cỏ xanh
rì, có con suối róc rách chảy, hai bên bờ đầy các loài hoa dại nho nhỏ
xinh xinh, ta buồn chán hái hoa tết thành vòng, Đường Tư nhảy lên chỗ
cao nhìn ra xa, thường quay đầu lại liếc trông chừng ta.
Đúng vào lúc này có cao nhân xuất hiện. Cao nhân này đang gánh nước,
cúi đầu lẳng lặng đấu mắt cùng ta ba giây đồng hồ, sau đó bật thốt: “A
di đà Phật, thí chủ ngươi a…”
Chữ cuối cùng bị một chiêu Vô Ảnh cước của Đường Tư đạp thẳng vào bụng làm lão đổi thành tiếng kêu la thảm thiết.
Đường Tư ra chân xong cũng sửng sốt, ngay từ đầu vốn không nghĩ đến
lão “hòa thượng” này không biết võ công. Sở dĩ gọi lão là hòa thượng là
vì lão tự xưng là “Bần tăng”, sở dĩ thêm dấu ngoặc kép là vì lão để tóc
ngắn đến mang tai.
Đường Tư cảm thấy có chút ân hận, tuy nghi ngờ nhưng vẫn bôi thuốc
cho lão. Ta hiếu kỳ nhìn chòng chọc lão nửa buổi, hỏi: “Hòa thượng,
ngươi thật là hòa thượng sao? Bộ ngươi dùng dao chẻ củi cắt tóc hay sao
mà sợi dài sợi ngắn thế này?”
Dung mạo lão hòa thượng này cũng được tính là anh tuấn, trông chừng
bốn mươi tuổi, đôi mắt hữu thần có chút giảo hoạt, mặt mày vì đau đớn mà vặn vẹo nhăn nhó – nhìn chẳng giống người tốt chút nào, lão nói: “Nữ
thí chủ nói đúng, đây đúng là dùng dao chẻ củi cắt thành.”
Ta: “… Không phải hòa thượng đều cạo trọc hết hay sao?”
Hòa thượng chắp tay thành hình chữ thập, nói: “Nữ thí chủ nói vậy là
sai rồi, trong lòng đã tứ đại giai không thì cần gì cưỡng cầu phải có
tóc trên đầu?”
Ta: “Vậy tại sao ngươi cắt tóc?”
“Tóc quá dài rất bất tiện cho việc tắm gội, hơn nữa lại lâu khô, làm việc gì cũng vướng chân vướng tay.” Hòa thượng than thở “thật ra đầu
bóng lưỡng vẫn tiện hơn, chỉ có điều nữ thí chủ không thấy là dùng dao
chẻ củi mà cạo tóc thì quá nguy hiểm hay sao? A di đà Phật, thiện tai
thiện tai…”
Khóe miệng ta giật giật, lần đầu tiên gặp được người lý sự cùn hơn ta.
“Dám hỏi pháp hiệu của đại sư?”
Hòa thượng xoay người đáp: “Bần tăng pháp hiệu là Bất Ngốc.”
“Bất Ngốc… Đại sư…” Ta sặc một cái, ho khan “Bất Ngốc đại sư, ngươi…
cư trú ở đây sao?” Đây chính là bãi săn bắn của hoàng gia, tự dưng đâu
lại xuất hiện một hòa thượng, sao có thể không làm cho người ta sinh
lòng cảnh giác chứ.
Bất Ngốc lại niệm một câu Phật hiệu, trông có vẻ thành thật, đáp:
“Bần tăng vốn là người trong núi, vì mấy ngày nay đất đá sạt lở lẫn vào
trong suối làm nước suố